thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nghĩ về cái Khác

 

 

NGHĨ VỀ CÁI KHÁC

 

Một ngày nhiều dự định với chữ khác. Mỗi con chữ đều có cái soi mói ngộ nghĩnh của nó. Không thể đọc ra âm khác nếu không có dấu sắc dán chặt trên đầu. Đôi khi bản thân những âm tố có sự kết chặt đến nỗi bất kì sự bất mãn giằng co nào cũng tạo nên vết gãy không thể tái tạo. Sự xuất hiện lần lượt của các hình vị k-h-a-c là dòng chảy tất yếu của âm thanh. Âm thanh có kiến tạo riêng của nó, một bản đồ gène nằm ẩn sâu dưới mặt chữ. Như một vọng âm vô chủ đích.

Sự dằng dính của con chữ, có lẽ, biểu hiện một sự kết nối vô chủ đích tương tự đối với đời sống hiện tại. Khác là một tương quan xa lạ khi đối diện với một chủ thể nào đó. Trong bản thân sự phân biệt giữa chủ thể – cái khác đã là một mối tương quan tốt lành; có thể gọi nó là phước báu nếu hiểu sự phân biệt ấy là con đường đi đến đồng nhất.

Đời sống này được dựng nên bằng vô số những tượng tài giá trị. Quan điểm giá trị là một hàm nghĩa tự tôn hoặc tự ti (?) khi đem so sánh với một giá trị khác. Nội hàm của vật thể mang giá trị chỉ có ý nghĩa trong chừng mực sự đồng thuận mát mẻ của cộng đồng. Nhưng giá trị, tiêu chí, chân lý... chỉ là đồng 3 xu võ đoán, bởi lẽ Thượng Đế chẳng gởi đi bất kỳ một thông điệp nào thông qua một cộng-đồng-được-chọn-lựa nào cả. Cũng bởi vì trong bản thân những cộng đồng, mỗi cá thể đã là một thông điệp an lành của Thượng Đế rồi!

Khởi niệm về cái khác (cũng cùng lúc thằng bé con của Freud nhìn vào gương mà biết rằng hình ảnh trong gương là một ngã khác) tức là đứng một chỗ mà nhìn ra xung quanh. Nhưng huyền nhiệm đã gởi lời ân vào cuộc sống trên một cỗ đu quay. Khi bước lên vòng xoay là chấp nhận xoá bỏ sự tồn tại cụ thể của mọi hình ảnh bên ngoài. Chỉ có những chớp nhoáng bóng ảnh vô định hình liên tiếp, hay cái gì như là mộng ảo bào ảnh. Tương quan với cái khác bên ngoài chấm dứt, kéo theo luôn cả một chuỗi đứt đoạn giữa ta và những kẻ cùng ngồi trên những chiếc ghế xoay bên cạnh. Đây và đó là đồng thời, phải hay trái là vô định. Chỉ vừa một bước xoay.

Đôi khi tự hỏi cái cỗ đu quay kia có khi nên dừng? Ở trên đu quay mãi sẽ thành ra hoặc là đứa trẻ ham chơi đua đòi, hoặc là Từ Thức bước về từ cõi mộng. Con người dễ dàng gọi sự hư hỏng của mình là quán tính, nên chỉ có thể bước vào mà không biết làm sao xoay mình trở ra, dù cánh cửa là vẫn vừa vặn như thế. Không nên đứng mãi dưới đất, cũng chẳng thể ngồi lâu trên vòng đu. Chỉ cần ngồi một lần để kinh nghiệm chóng vánh, thế là vừa đủ toại nguyện.

Cũng vừa nghĩ đến huyền nhiệm, chắc rằng chẳng phải vô cớ mà đứa trẻ nào cũng từng một lần may mắn được ngồi trên vòng đu.

 

SG, 30.12.08

 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021