|
Dư hương bàn tay của hắn
|
|
(Trần Tuệ Minh dịch)
Khi đang bước chậm lại để xuống hầm ga tàu điện, tôi thấy người đàn ông say rượu ấy. Nuốt nước bọt hai lần, tôi níu tà váy chặt vào hai cổ chân. Hắn loạng choạng bước lên tàu và mùi rượu toả ra ngập cả khoang xe. "Coóóo aaii ngngôồi ghêế nnàày hhôông", hắn lè nhè hỏi tôi. Tim chạy lên cổ, tôi buộc lòng phải trả lời thành thật, dù hơi cộc lốc, "Không. Toa trống..." Hắn lom khom chạm vào vai tôi trước khi ngồi xuống ghế. Tôi rụt người lại, níu chặt lấy tà váy, "...cho nên ông mới có chỗ đấy", tôi lí nhí trong miệng. "Tôối naay côô có dduui hhôông?" hắn hỏi, đầu ngoẹo sang một bên. Hít vào một hơi, mùi rượu và mùi mồ hôi gã nồng nặc, tôi đáp, "Cũng... được, cảm ơn". Tôi ngưng nói, nhưng rồi lại rề rà, "Còn ông thì sao?" "Côô biêết hôông, cô rrâất giôống bàà dơợ cuũ củủaa tôi". Tôi ngồi thẳng lưng lên. "Nhưng mmàà côô đđẹẹp hhơơn bbàà âấy" Chớp mắt, tôi đáp, "Cảm ơn". Và tôi hỏi thêm, "Bà ấy đâu rồi?" Hắn bổ nhoài về phía trước khi tàu giảm tốc độ. Hắn nheo mắt, hớp hơi và nói rõ từng chữ: "Bà ấy. Bỏ tôi". Rồi hắn lẩm bẩm: "Tôi chẳng tráách gìì bàà ấy". Tàu dừng lại và hắn bật ngửa vào lưng ghế. "Trạạm này của tôôi", hắn nói, và ráng đứng dậy. Khi hắn xoay người bước đi, bàn tay tôi chìa ra nắm lấy bàn tay hắn. Hắn nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ trong lúc tôi nói "Rất vui... được nói chuyện với ông". Có thể vì hắn say rượu, nhưng rõ ràng tôi cảm thấy hắn xiết chặt bàn tay tôi. Nhìn hắn loạng choạng bước xuống sân ga, tôi đưa bàn tay mình lên mặt, ngửi mùi rượu từ chút dư hương của bàn tay hắn. Tôi áp lòng tay vào ngực, bấm chặt vào ngón tay đeo nhẫn khi con tàu đang tăng tốc độ, rời khỏi ga. Nguyên tác: "The remnants of his touch", trong Story Bytes
,
Issue #83, August/September 2003
------------------------------------- Cùng một tác giả: |