|
Ớn chữ | Gia đình
|
|
?n chữ Tôi ớn chữ
Hệt má tôi ớn cơn lũ lụt năm Thìn
Chữ õng ẹo
Chữ dối lừa
Chữ đâm thọc
Chữ thuốc độc
Chữ cõng chữ dàn hàng như kiến
Xây giấc mơ ảo vọng thiên đường
Thế mà cả dân tộc tôi
Phải ăn chữ hàng ngày
...
Tôi ớn chữ
Gia đình Giống cơn bão ập đến
Thằng em tôi nổi cơn điên
Mỗi khi tu hết lít đế
Miệng lảm nhảm liên hồi :
— Tớ là... thứ bỏ đi!
Rằm vành vạnh lên chùa cầu siêu
Má tôi ăn chay, tụng kinh Phật độ
Còn tôi tỉnh khô ngó mông ra đồng
Cười khan khan vô lối :
— Ngộ, ngộ ghê... trăng đẹp não nùng!
Ba tôi đùa với bóng mình
Quẩn quanh nằm nhà chờ thời
Đếch còn cơ hội nào
Thời oanh liệt nay còn đâu
Gia đình tôi
Mỗi người mang một vết thương sưng tấy
Lâu lâu thời tiết chuyển mùa
Cơn đau nổi lửa đốt cháy linh hồn
May mà họ còn nụ cười tươi độ lượng
Thắp sáng cõi mịt mùng
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|