thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thanh tẩy tinh anh
 
chỉ vì lỡ tay mà con thằn lằn chết dí nơi khe cửa. chỉ vì láo toét mà tiếng cười vỡ ra thành sương. đêm qua gió thè lưỡi vào khe cửa. liếm đi xác thằn lằn. để lại dấu ẩm ướt còn lẫn chút máu của loài khờ dại. đêm qua tôi nhìn qua khe cửa. cái xác được gió chôn cất tại nghĩa trang. từng linh hồn đến viếng. đó là vinh hạnh cho loài khờ dại. cho một cái chết vụng về. đôi khi vụng về bỗng tạo nên vinh quang. hay vinh quang làm họ bỗng vụng về.
 
đêm đó tròng mắt con thằn lằn bị gió bỏ quên. tinh anh đó xa lìa cái xác. nó rớt xuống chân tôi. tinh anh xanh. nó nhìn ra nghĩa trang. chia tay phần thân thể. tôi bụm tinh anh trong tay. hơi nóng bốc lên sau hàng đêm sương chết. có cái chết buồn treo lửng lơ trên bậu cửa. có cái chết vui nhảy múa trên mái nhà. có cái chết khô cạn trên nụ cười khan. đêm đó tôi thả tinh anh xuống sàn. nó nhìn tôi buồn bã. trườn về phía nghĩa trang.
 
sao lại khóc? sao lại cười? trên mắt trên môi trên cánh mũi phập phồng. hãy thôi trườn về phía vinh quang. hãy thôi trườn về phía vụng về. hãy thôi quẳng ánh nhìn vào khoảng bình yên. đêm đó mưa bỗng rớt. rớt trên gió. trên tinh anh. rửa đi những vệt máu lẫn vào ánh lân xanh. đêm đó lần đầu tiên con mắt được sạch trước khi trườn đến cái xác của mình. đêm đó. lần đầu tiên mưa thấy mình có ích.
 
đêm đó tôi treo xác mình lên cổng. nhìn về nghĩa trang. gió trúng mưa cuộn tròn ngoài khe cửa. không đến liếm xác tôi. không chôn cất. những linh hồn chẳng hay tin. chẳng vinh hạnh. chẳng vinh quang. tinh anh tôi rớt xuống sàn gạch. lăn đi tìm mưa.
 
17/02/2013
 
 
 
-------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021