|
Đùa chơi thêm nữa
|
|
tôi chạm tới hai gò má xạo xạo tiếng cát rơi huyệt mộ, tôi tránh cái nhìn chết chóc của hắn, hắn nói, viết để sống lại trong cái chết liên hoàn, tôi nói, tôi cần một sợi dây dẻo dai, tôi cần đi cheo leo một đoạn vực
tôi níu tay hắn, tôi bám víu, tôi tham vọng, tôi phiêu dạt, tôi sống và chết trong hai gọng kìm siết chặt
hắn nựng tôi như đứa trẻ, nào, hắn nói, hãy buông tay, cùng chơi trò chơi những cánh bèo trên sông, lời hắn rõ ràng, tôi lẽo đẽo theo hắn như đứa trẻ
tôi chết đuối một mình, miệng nhoai ra vớt lấy một tia sáng xuyên qua nước, tia sáng sắc và ngọt lịm, tôi im sững và toả rạng
lúc đó tôi vẫn chưa thật hiểu tại sao hắn bày trò chơi những cánh bèo
đổi lại, tôi uống thoả thuê bóng tối và tình yêu tưởng tượng
09/2011
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nhã Thuyên đã đăng trên Tiền Vệ
|