|
kể lại chuyện 32 năm trước
|
|
những trận đánh thường bắt đầu vào lúc rạng sáng kia là cái cây độc lập
cây độc lập?
à,
là cái cây mọc đơn lẻ một mình
bọn anh đã nhiều lần xác định điểm đứng
khi hành quân trong rừng
bằng những cái cây như thế
*
rạng sáng
thời khắc tưởng bình yên
(không thể tin những bình yên đã từng hiện hữu)
không thể nhận biết cảnh sắc bình minh đẹp
dù đã căng hết mọi giác quan
chỉ cái chết toả lan
mùi chiến tranh
tanh
ngập ngụa
không từ máu
không từ khói súng
không từ thịt xương
từng nát bươm
vương vãi
mùi cái chết nặng trĩu giăng dài
từ khoảng cách lặng im bất thường đến tiếng pháo hiệu
xé trời
vút lên
rạch một đường cong lửa
để bắt đầu đường đạn đi man rợ
những âm thanh cuồng nộ
những quầng lửa màu da cam nát vỡ
*
và bắt đầu những tiếng rơi nhẹ hẫng
của những nhịp đập
sau cùng
*
ôi quê hương
sông Trà chảy ở một nơi xa lắm
nơi đó bao nhiêu người nằm lại S’ro-em: Xa Em
S’ro-em: êm đềm dịu ngọt
có những lúc chẳng thể nào nín lặng
hét lên như vỡ nát thịt da
*
ôi Phola
em đẹp mặt
em đẹp dáng
em đẹp lưng
em sinh ra từ lúc nào mà em xinh đẹp vậy
em có biết chăng một ngày anh đến
[+]
bạn bè anh — những thằng trẻ dại
chưa một lần chạm tay vào con gái
đã thì thầm hát những câu như thế
bồn chồn đêm tối
nằm nghe mưa
còn gì buồn hơn mưa đêm
giữa rừng sâu
đều đặn rơi trên những tấm tăng giăng ngang võng
mưa trên vòm lá thẫm
vẫn mưa rừng nhiệt đới
vẫn cây rừng nhiệt đới
vẫn không là quê hương
*
từ Choam K’san – Prếch Vi Hia
từ những ngày đói chốt đường mùa xuân năm 1979
từ trận chiến – thất trận dưới cao điểm 547
mùa khô
làm sao kể về cơn khát cháy khô cong trên đường rút chạy
chạy và thét vang
cả bãi tráng khô rang
cả rừng khộp khô rang
có thằng khát điên lên cắn vào cây mà chết
những cái chết không êm đềm dịu ngọt
nằm lại đây
bên ngầm S’ro- em
S’ro-em
Xa Em
nhưng không chỉ xa em
những thằng lính trung đoàn 95
nằm lại đây là xa tất cả
15.9.2010
_________________________ [+]Phỏng theo một bài dân ca Cam-bốt. |