thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng
(Nguyễn Đăng Thường dịch)
Pablo Neruda thuở thanh niên
 

1

 
Hỡi thân xác đàn bà, những ngọn đồi trắng, những đùi trắng,
thái độ dâng hiến khiến mi như thế giới.
Thân xác người nông phu thô bạo của ta cày xới mi
và đã làm nảy sinh đứa con từ lòng đất sâu.
 
Ta cô đơn như một đường hầm. Chim bỏ ta
và trong ta đêm tối khởi sự cuộc xâm lăng mạnh mẽ.
Để sống còn ta đã rèn luyện mi như một món vũ khí,
như mũi tên trên cung ta, như viên đá trên ná ta.
 
Thế nhưng giờ phục hận đã qua, và lúc này ta yêu mi.
Hỡi thân xác bằng da, bằng rêu, bằng sữa khát khao và bền vững.
A những chiếc bình của ngực! A đôi mắt của vắng xa!
A những bông hồng của bụng dưới! A tiếng nói chậm và buồn của mi!
 
Hỡi thân xác người đàn bà của ta, ta sẽ miệt mài trong vẻ yêu kiều của mi.
Ôi cơn khát, nỗi ham muốn không bến bờ, con đường vô định của ta!
Những lòng sông tăm tối nơi còn trôi mãi cơn khát đời đời
cùng với sự mỏi mệt, và nỗi đau quá bao la.
 
 

2

 
Ánh sáng bủa vây em trong ngọn lửa chết chóc.
Đăm chiêu, héo hắt tê tái, em tựa người như thế
trên những cánh chong chóng cũ kỹ của hoàng hôn
đang xoay vòng vòng quanh người em.
 
Lặng thinh, cô bạn tôi,
đơn độc trong hiu quạnh của giờ chết chóc này
và tràn đầy những cuộc sống của lửa,
kẻ kế thừa tinh khiết của ngày bị hủy hoại.
 
Một chùm mặt trời rơi trên tấm áo tối tăm của em.
Những chiếc rễ lớn của đêm tối
vụt mọc lên từ đáy hồn em,
và những vật ẩn náu trong em lại vươn ra ngoài
khiến cho một chủng tộc nhợt nhạt và xanh
vừa mới từ em sinh ra có thể nhặt lấy để nuôi thân.
 
Ôi kẻ nô lệ lớn lao vừa phong nhiêu vừa cuốn hút
trong vòng kiềm tỏa luân phiên giữa màu đen và vàng ánh:
trỗi dậy, em hãy cố dành cho được một tạo vật thật sống động
khiến hoa của nó phải rụng rơi, và nó tràn ngập nỗi buồn.
 
 

3

 
A bát ngát rừng thông, rì rầm sóng vỡ
ánh sáng khoan thai đùa rỡn, tiếng chuông cô liêu,
hoàng hôn rơi trong mắt em, hỡi người em búp bê,
chiếc vỏ ốc của trần gian, trong em trái đất đang ca hát!
 
Trong em những dòng sông đang ca hát và trên những dòng sông ấy hồn tôi trốn chạy
như em ao ước và về phía em định đoạt.
Em hãy vạch một đường hướng trên cây cung hy vọng của em
để trong cơn mê cuồng tôi phóng những mũi tên tua tủa.
 
Tôi nhìn thấy quanh tôi vòng đai sương mù của em
và im lặng của em đuổi theo những giờ phút của tôi bị truy lùng,
chính nơi em cùng với đôi tay bằng ngọc trong suốt
những nụ hôn của tôi đã buông neo, khát vọng ướt đẫm của tôi đã xây tổ.
 
A tiếng nói em huyền bí mà tình yêu nhuộm màu và uốn cong
ngân vang trong chiều muộn rồi lịm dần hiu hắt!
Và như thế, vào giờ phút âm u trên những cánh đồng, tôi đã thấy
những gié lúa uốn cong mình trước miệng gió.
 
 

4

 
Ấy là một buổi mai đầy giông bão
giữa mùa hè.
 
Tựa những chiếc khăn tay trắng của giã từ la đà những cụm mây
những bàn tay của gió phiêu du phất vẫy chúng.
 
Muôn dáng vẻ, trái tim gió
đập trên niềm im lặng si tình của chúng ta.
 
Vi vu trong những lùm cây, được hòa âm và thần thánh,
như một ngôn ngữ đầy những chiến tranh và khúc ca.
 
Gió kẻ nhanh tay cướp giật những chiếc lá
và làm lệch hướng những mũi tên vun vút của đàn chim.
 
Gió kẻ xô ngã nàng vào con sóng không bọt nước
và thể chất không trọng lượng và những ánh lửa nghiêng nghiêng.
 
Vỡ tan và chìm nghỉm khối lượng những nụ hôn nàng,
vật lộn nơi ngưỡng cửa của gió mùa hè.
 
 

5

 
Chỉ cốt để em nghe
những chữ của tôi
đôi khi tự xóa mờ
như vết chân hải âu trên cát.
 
Chuỗi vòng, chiếc lục lạc say
cho hai tay em ngọt ngào tựa những trái nho.
 
Và tôi ngắm nhìn chúng thật xa xôi những chữ của tôi.
Chúng thuộc về em hơn là về tôi.
Trên nỗi đau ngày cũ chúng quấn quít như nhánh trường xuân.(*)
 
Chúng leo như thế trên những mặt tường ẩm ướt.
Và thủ phạm của trò chơi đẫm máu này chính là em.
Chúng đang tẩu thoát từ hang ổ tối tăm của tôi.
Tất cả em rót đầy, em rót đầy tất cả.
 
Trước em chúng đã lấp kín nỗi hiu quạnh nơi em đang chiếm ngụ
và chúng quen với nỗi buồn của tôi hơn là em.
 
Nay tôi muốn chúng nói với em những điều tôi muốn nói,
để em nghe chúng như tôi muốn em nghe tôi.
 
Thông thường, một cơn gió lo âu còn kéo lê chúng.
Và đôi khi những trận cuồng phong của mộng mị còn quật ngã chúng.
 
Em còn nghe những tiếng nói xa lạ trong tiếng nói đau buồn của tôi.
Tiếng than của những vành môi xưa, máu của những lần khẩn cầu cũ.
Hỡi người bạn đường của tôi, hãy thương yêu tôi. Xin đừng bỏ tôi. Hãy theo tôi.
Hỡi người bạn đường của tôi, xin hãy theo tôi trên đỉnh sóng của lo âu.
 
Dẫu sao những chữ của tôi cũng đượm màu tình yêu của em.
Tất cả em chiếm ngụ, em chiếm ngụ tất cả.
 
Tôi đang xâu tất cả những chữ ấy lại thành một tràng chuỗi bất tận
cho hai tay em trắng ngần, ngọt ngào tựa những trái nho.
 
 

6

 
Tôi nhớ tới em y hệt như trong mùa thu cuối:
Em là chiếc bê rê xám và trái tim yên hàn.
Trong mắt em những ánh lửa của hoàng hôn giao tranh.
Và lá rụng rơi trên dòng nước của hồn em.
 
Em quấn quít đôi tay tôi như một cành hoa leo,
lá hấng lấy tiếng em chậm rãi và yên hàn.
Giàn hỏa đê mê nơi cơn khát của tôi đã tàn lụi.
Cụm phong tín tử xanh dịu hiền uốn mình trong hồn tôi.
 
Tôi cảm thấy đôi mắt em di chuyển và mùa thu thật xa cách:
mũ bê rê xám, tiếng nói của chim và trái tim rất ấm cúng
hướng về phía chúng là những khát vọng nung nấu lòng tôi đã xuôi theo
và những nụ hôn của tôi đã rụng vui như than đỏ.
 
Bầu trời từ một con tàu biển. Cánh đồng từ những ngọn đồi.
Kỷ niệm về em là của ánh sáng, của khói, của ao nước yên hàn!
Xa sau mắt em bừng cháy những hoàng hôn.
Lá khô của mùa thu xoay vòng trên hồn em.
 
 

7

 
Nghiêng mình trên những buổi chiều tôi thả chiếc lưới ủ ê
trên đôi mắt em đại dương.
 
Kìa trên giàn hỏa cao ngất đang cháy banh thây
nỗi cô đơn của tôi, nỗi cô đơn với đôi tay quờ quạng của người chết đuối.
 
Đôi mắt em xa vắng, tôi đã in lên đấy những vết hằn đỏ
và chúng lăn tăn như biển, như biển gợn dưới chân ngọn hải đăng.
 
Người đàn bà quá xa xăm của tôi ơi, tay em còn víu lấy bóng tối,
từ ánh mắt em đôi khi vụt hiện về một bờ biển kinh hoàng.
 
Nghiêng mình trên những buổi chiều tôi buông lưới ủ ê
trên biển đang lay động đôi mắt em như trùng dương.
 
Bầy chim ăn đêm mổ những vì sao đầu tiên
long lanh như hồn tôi khi tôi yêu em.
 
Đêm đang phi nhanh trên lưng con ngựa tăm tối
rải bừa những nhánh lúa xanh lên cánh đồng.
 
 

8

 
Này con ong trắng đang say mật ngọt, em vo ve trong hồn tôi
và vặn mình thành những lọn khói chậm chạp.
 
Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm,
kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả.
 
Sợi đỏi cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi.
Trong sa mạc em tôi em là bông hồng cuối.
 
A người em lặng lẽ!
 
Hãy nhắm đôi mắt em sâu thẳm. Đêm bay chập chờn trong mắt em.
A hãy trút bỏ lớp áo quần trên mình em, pho tượng hay sợ sệt đó.
 
Em có đôi mắt thẳm sâu nơi đêm đang vỗ cánh.
Và những cánh tay hoa tươi và chiếc bụng hoa hồng.
 
Và đôi vú em tựa những con ốc trắng.
Một cánh bướm đêm tới ngủ trên bụng em.
 
A người em lặng lẽ!
 
Đây nỗi cô đơn mà em không có đó.
Mưa. Gió biển xua bầy hải âu lang thang.
 
Nước đi chân không trên những con lộ ướt át.
Và những chiếc lá của cội cây kia rên rỉ như những kẻ yếu đau.
 
Này con ong trắng đã vắng xa, em vẫn còn vo ve trong hồn tôi.
Em đang hồi sinh trong thời gian, mảnh mai và lặng lẽ.
 
A người em lặng lẽ!
 
 

9

 
Say vì nhựa thông và những nụ hôn dài,
như mùa hạ, tôi điều khiển chiếc thuyền buồm của những bông hồng,
nghiêng mình trên cái chết của ánh ngày mỏng manh,
gắn liền với cơn loạn cuồng vững chãi của biển.
 
Nhợt nhạt và cột chặt vào dòng nước nung nấu lòng tôi
tôi lênh đênh trong mùi nồng của vùng khí hậu trống trải,
hãy còn vận đồ xám, còn mang những âm thanh chát chúa,
và một cái mào ảm đạm của bọt nước bị bỏ rơi.
 
Rắn rỏi vì đam mê, tôi cưỡi trên ngọn sóng độc nhất của tôi,
như trăng, như mặt trời, nồng nhiệt và lạnh lẽo, bất chợt,
ngủ vùi giữa ngực của những hải đảo thần tiên
trắng và êm như những bờ mông mát rượi.
 
Rung bật trong đêm ẩm ướt, chiếc áo của tôi làm bằng những nụ hôn
được truyền vào như điên cuồng những dòng điện lực,
bị phân xẻ mãnh liệt thành mộng mị
và niềm say bông hồng triển nở trong tôi.
 
Ngược những dòng nước, ở giữa những lớp sóng bên ngoài,
thân hình song song của em tuân phục trong vòng tay tôi
như một con cá đã dính sát vào hồn tôi không dứt
mau lẹ và chậm rãi trong nguồn năng lực dưới vòm trời.
 
 

10

 
Chúng mình lại đánh mất thêm buổi hoàng hôn này.
Và chiều nay nào có ai đã thấy chúng ta nối liền tay
trong lúc đêm xanh rơi xuống trần thế.
 
Tôi đã thấy qua khung cửa sổ
buổi yến tiệc của chiều tà trên những ngọn đồi xa.
 
Đôi khi, như một đồng tiền
sáng ngời giữa hai bàn tay tôi một mẩu mặt trời.
 
Tôi nhớ tới em mà tâm hồn se thắt
một nỗi buồn riêng, nỗi buồn em biết đó.
 
Lúc ấy, em ở đâu?
Giữa những ai?
Đã thốt lên những lời nào?
Tại sao bỗng dưng trọn tình yêu lại phải tới với tôi
khi tôi cảm thấy mình buồn, và cảm thấy em rất xa?
 
Cuốn sách đã rớt xuống, cuốn sách mà ta vẫn chọn vào lúc hoàng hôn,
và tấm áo choàng của tôi, như một con chó bị thương, nằm cuộn người dưới chân tôi.
 
Em vẫn rời xa và rời xa mãi trong những buổi chiều muộn
về phía hoàng hôn đang qua mau xóa nhòa những pho tượng.
 
 

11

 
Gần như ở ngoài bầu trời neo giữa hai đỉnh núi
vầng trăng lưỡi liềm.
Đêm lượn vòng, đêm lang thang, đêm đào sâu những hố mắt.
Để nhìn thấy biết bao vì sao đã tan tành trên vũng nước.
 
Nàng là một dấu chữ thập tang tóc giữa đôi mày của tôi, nàng trốn đi.
Lò luyện những thỏi kim khí xanh, những đêm âm thầm tranh đấu,
trái tim tôi đảo quay như một tay lái điên.
Người con gái đến từ xa, được đưa tới từ nơi quá xa,
đôi khi ánh mắt nàng lóe lên như một tia chớp dưới gầm trời.
Tiếng than không ngớt, cơn bão, trận lốc cuốn cuồng nộ,
xin hãy qua luôn trên trái tim ta, chớ dừng lại.
Hỡi cơn gió của những mộ địa, hãy cuốn theo, hãy hủy diệt, hãy xua tan chiếc rễ còn thiếp ngủ của mi.
 
Hãy bứt đi những gốc cây to ở bên kia người nàng.
Còn em, hỡi người con gái trắng trẻo, câu hỏi của khói, bông lúa.
Người con gái đã được cơn gió cùng với những chiếc lá rực sáng tạo nên.
Đằng sau những ngọn núi đêm, bông diên vỹ trắng của đám cháy,
a tôi không thể nói được gì! Nàng làm bằng mọi thứ.
 
Hỡi lo âu đã phân xẻ ngực ta bằng những nhát dao,
đã tới giờ bước lên một con đường khác, một con đường không nụ cười nàng.
Hỡi bão tố, kẻ đào huyệt chôn những tiếng chuông, sự tái phát mịt mờ của những cơn phong ba
tại sao lại phải động tới nàng lúc này, tại sao lại phải làm cho nàng buồn.
 
Ôi chao! theo con đường rời xa tất cả,
con đường mà lúc này nỗi lo âu, cái chết, mùa đông sẽ không chận lại
với những con mắt mở toang của chúng giữa lòng sương mai.
 
 

12

 
Cho trái tim tôi ngực em đã đủ,
cho tự do của em chỉ cần đôi cánh của tôi.
Từ cửa miệng tôi sẽ vút lên mãi tận trời
tất cả những gì nơi hồn em đương yên ngủ.
 
Trong em có ảo tưởng của mỗi ngày.
Em đến như sương mai trên những cánh hoa.
Vắng mặt em đào sâu thêm nhẫn giới.
Như lượn sóng, muôn đời trốn chạy.
 
Tôi đã nói rồi: em hát ca trong gió
như rừng thông và như những cột buồm.
Em cao vọi như chúng và như chúng em thầm lặng.
Và em chợt buồn như một chuyến viễn du.
 
Niềm nở như một con đường xưa cũ.
Tràn đầy em là những vọng âm và tiếng nói nhớ nhung.
Đôi khi, vào lúc tôi thức dậy có một đàn chim thiên di bỏ đi,
những cánh chim đã từng ngủ trong hồn em đó.
 
 

13

 
Tôi đã lần hồi ghi dấu bằng những chữ thập lửa
tấm bản đồ trắng trẻo thân em.
Miệng tôi là một con nhện đã lén lút bò qua.
Trong em, sau em, rụt rè, đói khát.
 
Những chuyện kể em nghe trên mép bờ hoàng hôn,
để em khỏi buồn rầu, hỡi búp bê dịu hiền và ủ rũ,
Một con thiên nga, một cội cây, một vật gì đó xa xa và vui vẻ.
Thời gian của những trái nho, thời gian chín muồi và sinh trái.
 
Tôi đã sống ở một bến cảng và đã yêu em từ chốn ấy.
Nỗi cô đơn chỉ có chiêm bao và im lặng lướt qua.
Giam mình giữa biển cả và muộn phiền.
Câm lặng, mê man, giữa hai anh lái đò bất động.
 
Giữa đôi môi và tiếng nói, có điều gì đó đương hấp hối.
Một điều gì đó có cánh như chim, một điều gì đó của âu lo và quên lãng.
Hệt như những chiếc lưới không giữ được nước.
Chỉ còn lại, búp bê ơi, những giọt nhỏ run run.
Tuy nhiên vẫn có điều gì đó hát lên giữa những chữ thoáng qua này.
Một điều gì đó hát lên, một điều gì đó vươn mãi tới đôi môi tôi thèm khát.
Ôi được ngợi ca em bằng tất cả những từ ngữ của niềm vui.
 
Hát lên, cháy lên, trốn chạy, như một tháp chuông trong tay một người điên.
Ô kìa sao thế hả, nỗi dấu yêu buồn bã của ta?
Ta đã tới chóp đỉnh cheo leo nhất, lạnh lẽo nhất
và tim ta khép lại như một đóa hoa đêm.
 
 

14

 
Hết mọi ngày em nô đùa với ánh sáng của vũ trụ.
Hỡi cô khách tế nhị, em đến trên đóa hoa và làn nước.
Em không chỉ là khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo mà tôi ôm ấp
như một chùm nho trong hai tay mỗi ngày.
 
Và từ buổi tôi yêu em, em thật là không thể sánh.
Xin cho tôi được đặt em nằm giữa những chuỗi hoa vàng.
Ai đã viết tên em bằng những chữ khói mây giữa các vì sao của phương Nam?
A hãy để tôi nhắc em nhớ tới dáng dấp em của ngày xưa ấy, khi em chưa hiện hữu.
 
Nhưng kìa cơn gió đã gào thét và đập mạnh vào cửa sổ buồng tôi khép kín.
Bầu trời là một chiếc lưới đầy những con cá tối tăm.
Nơi đây tất cả những cơn gió lại ùa về đập mạnh, tất cả.
Mưa trút bỏ xống áo.
 
Chim bỏ trốn bay qua.
Gió. Gió.
Tôi chỉ chống chọi được sức mạnh của con người.
Bão cuốn lại một đống lá tối tăm
và bứt đi mọi con thuyền đã cột lại trên trời buổi chiều hôm trước.
 
Nhưng em. em vẫn còn đây. A em không bỏ trốn.
Em sẽ đáp lại lời tôi cho tới tiếng la cuối cùng.
Em cứ nép vào bên tôi như thể em sợ hãi.
Nhưng đôi khi trong mắt em đã thoáng qua một chiếc bóng dị kỳ.
 
Giờ đây, giờ đây nữa, em yêu, em mang đến cho tôi những đóa kim ngân,
và em khiến hoa thơm đến tận vú.
Khi cơn gió buồn qua mau làm chết những cánh bướm
tôi, tôi yêu em và niềm vui của tôi cắn trái mận môi em.
 
Em sẽ khổ sở biết bao vì quen với tôi,
với hồn tôi cô đơn và man dại, với tên tôi mà tất cả đã lánh xa.
Chúng ta đã thấy vì sao mai bốc cháy biết bao lần, khi hôn lên mắt nhau
và trên đầu chúng ta đảo quay những cây quạt xoay xoay của hoàng hôn.
 
Những tiếng tôi nói mưa trên em vuốt ve mơn trớn.
Đã lâu rồi tôi yêu tấm thân bằng xà cừ ấm nắng của em.
Đến tin rằng em là chủ của cái vũ trụ đó.
Tôi sẽ mang về cho em từ những miền núi non những bông hoa tươi vui, những đóa copihues,
những hạt dẻ tối đen, và những lẵng hôn rừng rú.
 
Tôi muốn làm với em
những gì mùa Xuân làm với những cây anh đào.
 
 

15

 
Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa vắng,
và em nghe thấy tôi từ xa, và tiếng tôi không chạm tới người em.
Dường như đôi mắt em lúc đó đã bay đi
và dường như một nụ hôn đã khép đôi môi em lại.
 
Bởi vì hồn tôi thấm đượm mọi vật
em trỗi dậy từ mọi vật, em chan chứa hồn tôi.
Hỡi con bướm của mộng, em giống như hồn tôi,
và cũng giống như từ sầu muộn nữa.
 
Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa cách.
Và em như than van, hỡi con bướm đang thì thầm âu yếm.
Và em nghe thấy tôi từ xa, và tiếng tôi không lọt tới bên em:
hãy để tôi im lặng trong im lặng của em.
 
Hãy để tôi nói với em nữa bằng im lặng của em
trong trẻo như ngọn đèn và giản đơn như chiếc nhẫn.
Em như đêm tối, im lặng và đầy sao.
Im lặng của em làm bằng sao, cũng thật xa xôi và đơn giản.
 
Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa vắng.
Vời vợi và buồn đau như thể em đã chết.
Một lời nói lúc đó, một nụ cười cũng đủ.
Khiến tôi vui vẻ, vui vẻ vì không có gì như thế hết.
 
 

16

 
                     Phỏng theo Rabindranath Tagore (**)
 
Em như áng mây trên bầu trời anh lúc hoàng hôn,
và sắc màu em và hình dạng thảy đều như anh mong ước.
Em là của anh, em là của anh, người vợ có làn môi êm,
và những giấc mộng bao la của anh sống dậy trong đời em.
 
Ngọn đèn của hồn anh nhuộm hồng đôi chân em,
và rượu đắng của anh dịu ngọt hơn trên môi em:
ôi kẻ gặt hái khúc ca của anh lúc chiều tà,
em thực là của riêng anh trong những giấc mộng cô đơn.
 
Em là của anh, em là của anh, anh kêu lên như thế trong làn gió nhẹ
lúc chiều muộn, và gió cuốn đi tiếng nói góa bụa của anh.
Hỡi kẻ đi săn nơi đáy mắt anh, những gì em bắt được
đọng lại như làn nước ánh mắt em về đêm.
 
Em vướng mắc trong lưới nhạc của anh, hỡi người mà anh yêu dấu,
và những lưới nhạc của anh rộng lớn như bầu trời.
Hồn anh sinh ra nơi mép bờ đôi mắt em tang tóc.
Trong đôi mắt em tang tóc cũng bắt đầu xứ mộng.
 
 

17

 
Khi suy gẫm, khi lưới bắt những chiếc bóng trong cô đơn sâu thẳm.
Cả em nữa, em cũng thật xa, a còn xa hơn hết thảy mọi người.
Khi suy gẫm, thả những cánh chim, làm tiêu tan những hình ảnh,
vùi nông những ngọn đèn.
Ôi ngọn tháp sương mờ, sao mi quá đỗi xa, mãi trên cao ấy!
Khi bóp nghẹn những tiếng than, khi xay những hy vọng tăm tối,
hỡi kẻ xay bột lầm lì câm lặng,
đêm dò dẫm tìm tới với người, xa hẳn thành phố.
 
Sự hiện diện của em rất lạ xa, hoàn toàn lạ xa đối với tôi như một sự vật.
Tôi ngẫm nghĩ, bước đi rất lâu, về cuộc đời tôi trước em.
Cuộc đời tôi trước bất kỳ ai, cuộc đời cay đắng của tôi.
Tiếng kêu trước biển cả, giữa những tảng đá,
khi chạy tự do, điên cuồng, trong hơi nước của biển.
Cơn cuồng nhiệt buồn bã, tiếng kêu, sự cô đơn của biển.
Hăm hở, mãnh liệt, vươn mãi tới trời.
 
Còn em, em hỡi, lúc đó em là gì, là vạch nào, nan nào
của cây quạt bao la ấy? Lúc đó em cũng đã xa xôi không kém gì hiện tại.
Đám cháy trong rừng cây! Hãy cháy lên thành những thập giá xanh.
Cháy lên, cháy lên, bùng lên thành ngọn lửa, lấp lánh thành những cây ánh sáng.
Đám cháy sụp đổ, nổ lốp đốp. Đám cháy. Đám cháy.
Và hồn tôi nhảy múa bị thương vì những tàn lửa.
Ai gọi thế? Im lặng nào đầy những vọng âm thế?
Giờ phút của hoài niệm, giờ phút của niềm vui, giờ phút của cô đơn,
giờ phút của ta trên hết mọi giờ phút!
Ôi chiếc tù và của gió ca hát lướt qua.
Biết bao mê đắm với tiếng khóc than cột ràng lấy thân ta.
 
Mọi gốc rễ lay động,
mọi con sóng tiến công!
Và hồn ta lăn đi, vui vẻ, buồn thiu, bất tận.
 
Khi suy gẫm, khi vùi chôn những ngọn đèn trong cô đơn sâu thẳm.
Mi là ai mi hỡi, mi là ai?
 
 

18

 
Nơi đây tôi yêu em.
Trong rặng thông tăm tối gió gỡ tóc.
Trăng sáng ngời trên những dòng nước lang thang.
Những ngày hệt nhau nối tiếp qua.
 
Sương mù buông lỏng thắt lưng nơi những hình thù vũ múa.
Một con hải âu bằng bạc tuột khỏi hoàng hôn.
Đôi khi một cánh buồm. Cao, những vì sao rất cao.
 
Ôi cây thập tự đen của một con tàu.
Lẻ loi.
Đôi khi ngày trỗi dậy trong ta và cả đến hồn ta cũng ướt đẫm.
Biển xa xa reo vang rồi lại reo vang.
Đây một bến cảng.
Nơi đây tôi yêu em.
 
Nơi đây tôi yêu em và chân trời hoài công che khuất em.
Tôi vẫn yêu em ngay giữa những vật lạnh lẽo này.
Đôi khi những nụ hôn của tôi bay tới những con tàu nghiêm nghị ấy,
những con tàu chạy trên biển hướng về nơi mà chúng chẳng tới được.
 
Dường như tôi đã bị lãng quên như những chiếc neo cũ rích kia.
Kè bến buồn tênh khi buổi chiều ghé lại.
Đời tôi quá mỏi mệt với nỗi đói khát vô dụng.
Tôi yêu những gì tôi chẳng có. Còn em, em rất cách xa.
 
Nỗi mỏi mệt của tôi giãy giụa cùng với những buổi hoàng hôn chậm chạp.
Nhưng đêm tối đã tới và bắt đầu hát cho tôi nghe.
Trăng đã khiến xoay những vòng bánh của mộng.
 
Bằng mắt em những vì sao lớn nhất nhìn tôi.
Và bởi vì tôi yêu em, rặng thông trong gió muốn
hát tên em cùng với những kim thông bằng sắt.
 
 

19

 
Ôi người thiếu nữ nâu hồng và nhanh nhẹn, mặt trời tạo ra những trái cây,
làm trĩu nặng những bông lúa, làm xao động những cành rong,
đã tạo nên thân xác em vui tươi, đôi mắt em ngời sáng
và đôi môi em có nụ cười của làn nước.
 
Một mặt trời đen và thèm khát đã vướng phải những sợi
bờm tóc em đen, khi em vươn đôi cánh tay.
Em nô đùa với mặt trời như với một cửa sông
và cửa sông để lại nơi mắt em hai hồ nước đọng âm u.
 
Ôi người thiếu nữ nâu hồng và nhanh nhẹn, chẳng có gì xích tôi lại gần em.
Tất cả đều đẩy tôi xa em, như xa buổi trưa.
Em là tuổi thanh xuân mê mải của con ong,
cơn say của đợt sóng, sức mạnh của bông lúa.
 
Tuy nhiên trái tim u buồn của tôi vẫn tìm kiếm em,
và tôi yêu thân xác em vui tươi, tiếng nói em hồn nhiên và thanh thoát.
Ôi con bướm nâu dịu hiền và vĩnh viễn
như đồng lúa và mặt trời, bông anh túc và làn nước.
 
 

20

 
Tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất đêm nay.
 
Chẳng hạn như viết: "Đêm đầy sao,
và run run, xanh biếc, các tinh tú ở nơi xa."
 
Gió khuya bay lượn trên trời và ca hát.
 
Tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất đêm nay.
Tôi đã yêu nàng, và đôi khi nàng cũng yêu đã yêu tôi.
 
Những đêm như đêm nay, tôi đã ôm nàng vào lòng mình.
Tôi đã hôn nàng biết bao lần dưới bầu trời, bầu trời mênh mông.
 
Nàng đã yêu tôi, đôi khi tôi cũng đã yêu nàng.
Làm sao không yêu được đôi mắt to không chớp của nàng.
 
Tôi có thể viết những câu thơ buồn bã nhất đêm nay.
Nghĩ mình chẳng có nàng. Tiếc mình đã mất nàng.
 
Lặng nghe đêm bao la, và bao la hơn nữa vì vắng bóng nàng.
Và câu thơ rơi vào hồn mình như sương mai trên cỏ.
 
Có hề gì nếu tình yêu tôi không lưu nàng lại được.
Đêm đầy sao, nàng chẳng có bên tôi.
 
Tất cả chỉ có thế thôi. Xa xa ai đó hát. Xa xa.
Và hồn tôi bất mãn vì đã mất nàng.
 
Như để gần lại nàng, tia mắt tôi tìm kiếm.
Tim tôi cũng tìm kiếm, và nàng chẳng có bên tôi.
 
Và đêm nay cũng là một đêm như đêm xưa đã gội trắng cũng những cội cây này.
Nhưng chúng tôi, những kẻ của thời xưa ấy, chúng tôi chẳng còn là một.
 
Tôi không còn yêu nàng, thật vậy, tuy nhiên, tôi đã yêu nàng biết mấy.
Tiếng tôi đã gọi gió để bay tới bên tai nàng.
 
Về người khác. Nàng sẽ thuộc về một người khác. Như trước những nụ hôn của tôi.
Tiếng nói của nàng, tấm thân trong trẻo của nàng. Đôi mắt mênh mông của nàng.
 
Tôi không còn yêu nàng, thật vậy, tuy nhiên, có lẽ tôi vẫn yêu nàng.
Tình yêu rất ngắn ngủi sao quên lãng rất lâu dài.
 
Chính vào những đêm như đêm nay, tôi đã ôm nàng vào lòng mình.
Và hồn tôi bất mãn vì đã mất nàng.
 
Dẫu cho đây có là nỗi đau cuối cùng vì nàng,
và đây có là những dòng thơ cuối cùng tôi viết cho nàng.
 
 

KHÚC CA TUYỆT VỌNG

 
Kỷ niệm về em vụt hiện về từ đêm tối ở nơi tôi.
Dòng sông nối với biển lời thở than bướng bỉnh.
 
Bơ vơ như kè bến lúc ban mai.
Đã tới giờ khởi hành, ôi kẻ bị bỏ rơi!
 
Những cánh hoa lạnh rơi mưa trên tim ta.
Ôi chốn hoang tàn đổ nát, hang động ác độc của những kẻ bị chìm đắm!
 
Trong mi đã chất chứa bao cuộc chiến tranh và bao lần bay bổng.
Từ mi đã cất lên bao đôi cánh những cánh chim của khúc ca.
 
Mi đã tự vùi chôn tất cả, như xa cách.
Như biển, như thời gian. Trong mi tất cả đã chỉ là chìm đắm!
 
Thủa ấy là giờ phút hân hoan của vồ vập và nụ hôn.
Giờ phút của sững sờ rực sáng như một ngọn hải đăng.
 
Ôi nỗi lo âu của người hoa tiêu, sự cuồng nhiệt của kẻ mù lòa phóng xuống nước,
cơn say tình mờ mịt, trong mi tất cả đã chỉ là chìm đắm!
 
Ở tuổi thơ sương mù hồn ta đã chắp cánh và bị thương.
Ôi kẻ khám phá bị lạc đường, trong mi tất cả đã chỉ là chìm đắm!
 
Mi đã ôm choàng lấy nỗi đau, mi đã bấu víu vào dục vọng.
Nỗi buồn đã quật ngã mi, trong mi tất cả đã chỉ là chìm đắm!
 
Ta đã khiến bức tường của bóng tối lùi lại,
ta đã rời xa sự thèm thuồng và động tác.
 
Ôi xác thịt, xác thịt ta, ôi người đàn bà ta đã yêu và đã mất,
vào giờ phút ẩm ướt này ta đã kêu cầu mi và biến mi thành khúc ca.
 
Như một chiếc bình mi đã chứa đựng niềm âu yếm bao la,
và lãng quên bao la cũng đã khiến mi tan nát như một chiếc bình.
 
Thủa ấy là đen tối, nỗi cô đơn đen tối của những hải đảo,
và ở đấy, người đàn bà của ái tình ơi, hai cánh tay em đã mở rộng đón tôi.
 
Thủa ấy là đói khát, và em đã là trái chín.
Thủa ấy là tang tóc và đổ nát, và em đã là phép nhiệm mầu.
 
A làm thế nào, em hỡi, em đã cầm giữ tôi lại được
trên miền đất của hồn em, và trong thập giá đôi tay em!
 
Cơn thèm khát em của tôi quả đã là khủng khiếp nhất và ngắn ngủi nhất,
hỗn loạn và say sưa nhất, căng thẳng và ham hố nhất.
 
Ôi nghĩa địa của những nụ hôn, nơi những nấm mộ của mi còn ánh lửa,
và dù bị chim rúc rỉa những chùm nho còn rực cháy.
 
Ôi đôi môi đã cắn, ôi tứ chi đã hôn,
ôi hàm răng đói khát, ôi những thân xác quấn quít.
 
Ôi sự giao hợp điên cuồng của hy vọng và tận lực
đã nối liền chúng ta và khiến chúng ta tuyệt vọng.
 
Và niềm âu yếm, nhẹ như làn nước và như bột mịn.
Và một từ vừa mới chớm nở trên môi.
 
Ấy chính là định mệnh nơi khát vọng của ta đã tới,
nơi khát vọng của ta đã ngã, trong mi tất cả đã chỉ là chìm đắm!
 
Ôi chốn hoang tàn đổ nát, trên mi tất cả đã đổ xuống,
có nỗi đau nào mi chưa diễn tả, có lớp sóng nào đã chẳng bóp ngẹt mi.
 
Từ đỉnh mộ này tới đỉnh mộ kia mi còn bốc cháy và còn ca hát.
Đứng thẳng như một người thủy thủ trước mũi tàu.
 
Mi còn bừng nở trong những khúc ca, mi còn nát tan trên những dòng nước.
Ôi chốn hoang tàn đổ nát, giếng nước để ngỏ và cay đắng.
 
Ôi kẻ phóng xuống nước mù lòa và xanh xao, kẻ bắn ná bạc phước,
kẻ khám phá bị lạc đường, trong mi tất cả đã chỉ là chìm đắm!
 
Đã tới giờ khởi hành, giờ phút rất đớn đau và lạnh lẽo
giờ phút mà đêm tối áp đặt trên mọi thời biểu.
 
Biển quấn vòng đai ồn ào quanh bờ biển.
Lạnh lẽo những vì sao xuất hiện và tối đen những cánh chim bay đi.
 
Bơ vơ như kè bến lúc ban mai.
Trong tay ta chỉ có chiếc bóng rung rinh se mình lại.
 
A quả đã thật xa. Xa hơn hết thảy.
 
Đã tới giờ khởi hành. Ôi kẻ bị bỏ rơi!
 
---------------------
(*) Cây trường xuân "Boston ivy" hay "Japanese ivy" (Parthenocissus tricuspidata theo tiếng la-tinh, lierre theo tiếng Pháp thông dụng) có lá to giống như lá nho, thường được trồng cho leo khắp mặt tường. Vào mua thu lá rực đỏ trước khi rụng.
(**) Phỏng theo bài thơ ghi số 30 trong tập Người làm vườn (The Gardener) của Tagore.
 
-------------------------------------
Ghi chú về tác giả và bản dịch:
PABLO NERUDA (1904-1973), tên thật là Ricardo Neftalí Reyes Basoalta, sinh ngày 12 tháng Bảy 1904 tại Parral, Chili. Tổ tiên chuyên nghề trồng nho. Cha làm thợ máy xe lửa; mẹ là cô giáo, chết vì bệnh lao mười một tháng sau ngày kết hôn. Gia đình dọn về Temuco, một thị trấn mới ở miền núi Araucania hoang vu. Hai năm sau người cha tục huyền. Thời thơ ấu rất buồn thảm. Năm lên sáu, cậu bé Ricardo xin vào trường nam tiểu học. Tính cậu rụt rè, cuộc sống được đặt dưới "dấu ấn của rừng, mưa, và bão tố".
 
Mười ba tuổi khởi sự viết báo và làm thơ, ký tên Neftalí Reys. Mãi tới năm 1920 mới chọn luôn cho mình bút danh Pablo Neruda. Năm sau lên thủ đô Santiago vào Sư phạm, ban Pháp ngữ. Đây là quãng đời sinh viên đầy cuồng nhiệt say mê, tuy "bụng hoàn toàn đói" nhưng mỗi ngày vẫn làm được vài bài thơ. Tổng hội Sinh viên mở cuộc thi thơ. Neruda chiếm giải nhất với bài "Khúc ca cho ngày lễ hội". Bắt đầu cộng tác với hai tờ báo sinh viên Juventud (Tuổi trẻ) và Claridad (Nguồn sáng), và tham gia những cuộc biểu tình của công nhân chống chính quyền.  
 
Crepusculario (Hôn hoàng), tập thơ đầu tay, được in ấn năm 1923 với tiền bán vài món bàn ghế và chiếc đồng hồ đeo tay bố đã sắm cho. Bỏ học năm 20 tuổi để đeo đuổi nghề viết văn.
 
Khoảng thời gian giữa những năm 1927-1935 được cử đi làm lãnh sự ở các nơi như Rangoon, Colombo, Buenos-Aires, Barcelona và Madrid.
 
Ở Madrid cho ra đời một tạp chí thơ mang tên Caballo Verde para la Poesia (Ngựa xanh cho Thi ca). Kết bạn với Garcia Lorca, Rafael Alberti, Miguel Henandez và Cesar Vallejo.
 
Năm 1945 được bầu làm Thượng nghị sĩ. Đã đọc thơ của mình để tranh cử.
 
Những thi phẩm chính gồm có: Residencia en la tierra (1925-35); Canto general (1950) với cấu trúc vĩ đại như tranh bích họa hoành tráng của các nhà danh họa Mễ tây cơ: Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, và Diego Rivera; Odas elementales (1954); Nuevas odas elementales (1956); Memorial de Isla Negra (1964); và quyển hồi ký Confieso que he vivido xuất bản năm 1974 khi ông đã qua đời.
 
Thơ Neruda ca ngợi cách mạng và đấu tranh nhưng đầy tính trữ tình và chan chứa tình yêu Thiên nhiên và Nhân loại bao la.
 
Pablo Neruda có nhiều người tình, ba đời vợ và một đứa con gái chết khi lên tám.
 
Ông được trao tặng nhiều giải thưởng lớn, kể luôn giải Nobel, năm ông làm đại sứ ở Paris.
 
Ông mất năm 1973 tại Santiago.
 
HAI MƯƠI BÀI THƠ TÌNH VÀ MỘT KHÚC CA TUYỆT VỌNG (Veinte poemas de amor y una canción desesperada) viết năm Pablo Neruda lên 18. Nguyên tác tiếng Tây ban nha đã phát hành hàng triệu cuốn và được quần chúng hâm mộ nhớ thuộc lòng như những bài ca dân gian.
 
Đây là thi phẩm thứ hai được xuất bản và cũng là tập thơ được chính tác giả mến chuộng nhất. Vì theo ông thì "lời thơ tuy ảo não nhưng vẫn thấm đượm một tấm lòng tha thiết yêu đời... Ấy là những bài thơ kể lại mối tình Santiago, trường đại học, sinh viên và hè phố, mùi hoa kim ngân của những tình yêu được san sẻ..."
 
Năm 1971 tạp chí Trình Bầy ở Sàigòn đăng bản dịch "Những chùm nho và gió" (Las uvas y el viento, 1954) trong số báo vào đầu tháng Mười, hai tuần trước khi Neruda được trao giải Nobel văn học, do cùng một dịch giả. Đó là một bài thơ dài và đặc sắc khác của nhà thơ xứ Chili, "một hình ảnh của riêng cá nhân tôi về trái đất nhìn từ phi cơ" như ông đã tâm sự.
 
Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng đã được nhà Trình Bầy hải ngoại in trong năm 1992 (Tủ sách thơ Trình Bầy). Bản đăng trên Tiền Vệ này có sửa chữa thêm rất nhiều, dịch theo bản tiếng Pháp (không nhớ tên dịch giả) của nxb Les Éditeurs Francais Réunis, và bản song ngữ Anh / Tây ban nha của Penguin Books USA Inc., 1993, do W. S. Merwin chuyển dịch.
 
(Nguyễn Đăng Thường)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021