thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ba bài thơ ngắn
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
LEONID ARONZON
(1939-1970)
 
 
 

* * *

 
Tôi cô đơn ai cũng nhìn thấy
khi dạo bước giữa cảnh vật ban mai,
đến độ lũ trẻ con vắt chân lên cổ bỏ chạy
miệng la hét “Ôi Jesus, ổng trông khiếp thật!”
Nhưng khi đã nhìn ra mọi thứ: ao hồ, cây cối,
khu vườn vắng bóng người tản bộ;
Sau khi nhìn ngược về thiên đường, buổi chiều
ngẩng cao khỏi mặt nước nhìn lên.
 
1967. Xuân.
 
 

* * *

 
Những chiếc cầu ban đêm xích lại gần nhau
và ánh vàng đẹp nhất của những khu vườn và giáo đường mờ dần.
Em lên giường ngủ qua các cảnh vật, và em
Giống như một con bướm đến chết vẫn bám chặt đời ta.
 
1968
 
 

* * *

 
Con xin cám ơn Người đã đem tuyết đến,
đã đem mặt trời chiếu sáng trên tuyết của Người,
đã cho phép con được cám ơn Người
về tất cả những tháng ngày con được ban cho.
 
Trước mặt con đây chẳng phải là một bụi cây, mà là
một ngôi đền, ngôi đền của bụi cây trong tuyết của Người,
và, quỳ phục dưới chân Người, trong tuyết,
con không sao có thể tìm thấy hạnh phúc nào hơn.
 
1969
 
 
---------------------
Ba bài thơ ngắn trên dịch từ những bản tiếng Anh của Richard McKane trong hai tập Leonid Aronzon: The Selection of V. Aronzon, brother of the poet, va` Leonid Aronzon: The Selection of A. Altshuler, the best friend of the poet.
 
 
-----------
Đã đăng:
 
Không phải sự im lặng này mà là một sự im lặng khác, / như một con ngựa lao tới Thượng đế / tôi muốn đem chuyển thành âm thanh / những ý nghĩ và bút pháp của tôi từ đầu đến đuôi... | ... vì vậy giống như một diễn viên sau khi khởi động / ta tự trượt mình như những cơn mưa / và nằm yên trên mặt đất như những chiếc lá... | ... Ta muốn được sống ngày hôm qua, không phải ngày mai, / để cuộc đời có thể rút trở lại buổi ban đầu... | A, mùa thu quả là thu! Nước / trên sông quả là chảy ngược dòng! / Ông đứng đó... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
... Tại sao ý nghĩ và những chữ viết / lại nở ra thành chùm từ thi hài của những hồn người? / Nhưng ta vẫn cứ gọi tên chúng — và cho chúng sống lại... | Hỡi mặt hồ, ta nằm trong bóng tối của mi, / nhưng ta biết mi sẽ không bảo toàn cho ta / và cả những chiếc lá úa sáng ngời trên sóng gợn... | ... Tôi bước dạo qua thiên nhiên dưới bàn tay con người / như một chàng tuổi trẻ không kẻ thân thích... | Dạo chơi trên bầu trời, quả là thú vị, / bầu trời ấy, là bầu trời nào! thế đàng sau nó là gì?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
Bốn bài thơ  (thơ) 
Khi bà nhắm mắt lại — có những ngôi nhà xinh xắn / một nơi nào đó trên bờ biển: / một khu rừng lớn và những cửa sổ rộng... | ... Khi kẻ được em yêu mến là ta chết đi, / em chớ có linh đình nghi lễ, / hãy để ta nằm trong rừng thông / mặt ngửa lên như mặt những ao hồ!... | ... Chỉ có mùa thu là đã giăng lưới / để bắt những linh hồn đặt lên hốc tường ở chốn thiên đường... | ... Tôi miệt mài trong giấc mơ của ai đó: / công viên giãn rộng cho tới khi nó gần như bị vỡ... [Hoàng Ngọc Biên dịch và giới thiệu]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021