thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ca khúc của một người chưa một lần về thăm Granada
 
Bản dịch của Thanh Tâm Tuyền.
 
Hoàng Ngọc-Tuấn sưu tầm và giới thiệu
— riêng tặng nhà thơ Nguyễn Đăng Thường,
người đã cho tôi rất nhiều niềm vui thơ/nhạc.
 
Lời giới thiệu:
 
Gần đây, tôi tình cờ tìm thấy một chùm thơ Tây-ban-nha do Thanh Tâm Tuyền dịch và đăng trên Giai Phẩm Văn số Xuân Quý Sửu, ra ngày 1 tháng 1 năm 1973. Chùm thơ gồm 2 bài của Antonio Machado, 1 bài của Juan Ramón Jimenez, 1 bài của Pedro Salinas, 2 bài của Federico García Lorca, và 2 bài của Rafael Alberti. Chùm thơ này được Thanh Tâm Tuyền giới thiệu bằng một bài viết ngắn dưới dạng tuỳ bút: "Xuân Đọc Thơ Tây Ban Nha Hiện Đại".
 
Trong chùm thơ này, tôi đặc biệt chú ý đến bài thơ "Ca khúc của một người chưa một lần về thăm Granada" của Rafael Alberti. Lý do là: cách đây nhiều năm, nhạc sĩ Emiliano Jiménez, bạn tôi, đã cho tôi một cuốn cassette cũ kỹ mà tôi vô cùng yêu thích, trong đó có đoạn thu âm chính thi sĩ Rafael Alberti đọc bài thơ này của ông, và ca/nhạc sĩ Paco Ibáñez hát và tự đệm đàn guitar bài thơ này do chính anh đã phổ thành ca khúc vào năm 1966.
 
Rafael Alberti viết bài thơ "Balada del que nunca fue a Granada" vào năm 1953, trong thời gian ông sống lưu vong ở Argentina. Bài thơ này được in trong tập Baladas y canciones del Paraná (Buenos Aires: Losada, Colección “Poetas de España y América”, 1954). Ông đề tặng bài thơ này cho người bạn thân của ông, thi sĩ vĩ đại Federico García Lorca (1898-1936), người đã ra đời ở Granada và đã bị bọn tay sai của chế độ quân phiệt Franco giết và ném mất xác ở Granada — nơi Alberti chưa một lần ghé đến.
 
Trên bản dịch Việt văn năm 1973, Thanh Tâm Tuyền, hiển nhiên vì thiếu tư liệu, đã ghi tiểu sử của Alberti rất đơn giản: "Rafael Alberti (1902—). Sống tại Ý. Không rõ sống chết." Tôi đoán rằng Thanh Tâm Tuyền đã dịch từ bản Pháp văn "Ballade de celui qui n’est jamais allé à Grenade" của Claude Couffon trong cuốn Qui a dit que nous étions morts? Poèmes de guerre et d'exil (Paris: Editeurs Français Reunis, 1964). Trong cuốn ấy, Claude Couffon chỉ cập nhật tiểu sử của Alberti đến năm 1964, lúc Alberti vừa dời từ Argentina sang Ý. Tất nhiên, vào năm 1973, Alberti vẫn còn sống ở Ý, nhưng Thanh Tâm Tuyền không có tư liệu nào khác để biết lúc ấy Alberti ở đâu, làm gì, nên đành ghi "Không rõ sống chết".
 
Vì lý do trên, tôi xin bổ sung một số nét chính thật đơn giản về cuộc đời của Rafael Alberti.
 
Rafael Alberti sinh năm 1902 tại Puerto de Santa María, Andalusia. Thuở nhỏ, ông học trong một trường dòng Jesuit, nhưng bị đuổi học năm 15 tuổi vì có quan hệ tình ái. Ngay sau đó, ông theo gia đình dời lên thủ đô Madrid. Ông bắt đầu say mê hội hoạ và, năm lên 18 tuổi, ông triển lãm tranh lần đầu tiên vì được bạn bè cổ vũ. Tuy nhiên, tranh của chàng hoạ sĩ trẻ lại bị quần chúng đáp lại bằng sự giận dữ và chế giễu. Alberti vẫn tiếp tục theo đuổi hội hoạ cho đến năm lên 20 tuổi thì dừng lại vì bắt đầu mang triệu chứng lao phổi (gần hai mươi năm sau đó, khi sống lưu vong ở Argentina, ông mới trở lại với hội hoạ). Ngưng cầm cọ, ông chuyển sang thi ca và, vài năm sau đó, ông xuất bản tập thơ Marinero en tierra (Thuỷ thủ trên cạn, 1925, đoạt giải Premio Nacional de Literatura), rồi liên tục cho ra đời nhiều tập thơ khác. Sau khi tham gia nhóm thi sĩ "Generación del '27" ông xuất bản hai tập thơ Cal y canto (Vôi và khúc hát, 1929), và Sobre los ángeles (Về những thiên thần, 1929) — nhiều nhà phê bình đã đánh giá Sobre los ángeles là tác phẩm hay nhất của Rafael Alberti.
 
Sau một loạt những tập thơ mang tính tiền vệ và siêu thực kể trên, Alberti chuyển sang thơ chính trị và sáng tác một số kịch bản trong những năm 30.
 
Năm 1939, khi tướng Francisco Franco (1892-1975) nắm chính quyền và thiết lập chế độ độc tài quân phiệt, Alberti sang Pháp sống một thời gian ngắn, rồi sang Argentina. Ở đó, ông làm việc ở nhà xuất bản Losada, tiếp tục làm thơ và trở lại với hội hoạ. Trong 25 năm lưu vong ở Argentina, ông xuất bản rất nhiều tập thơ và một số kịch bản. Năm 1964, ông dời sang Ý, và dành hầu hết thì giờ cho hội hoạ, tuy vẫn tiếp tục làm thơ.
 
Sau gần 40 năm lưu vong, Alberti trở về Tây-ban-nha năm 1977. Ông được trao tặng Premio Cervantes năm 1983 — giải thưởng cao quý nhất của văn chương tiếng Tây-ban-nha.
 
Rafael Alberti qua đời năm 1999, để lại cho hậu thế hơn 60 tập thơ.
 
Hoàng Ngọc-Tuấn
Sydney, 07.07.2007
 
 
 
RAFAEL ALBERTI
(1902-1999)
 
 
CA KHÚC CỦA MỘT NGƯỜI
CHƯA MỘT LẦN VỀ THĂM GRANADA
 
                                  Tặng F. García Lorca
 
Cách biển cách đồng và cách núi!
Đầu xanh bạc trắng mấy phương trời.
Ta chưa bao giờ về Granada.
 
Tóc bạc, tuổi thanh xuân mất dạng.
Mong sao tìm gặp lối mòn xưa.
Ta chưa bao giờ thăm Granada.
 
Đưa ta một cành cây sáng biếc.
Lỏng cương ruổi ngựa vượt dặm trường.
Ta chưa bao giờ ghé đến Granada.
 
Kẻ nào trấn giữ luỹ thành cổ?
Kẻ nào khuấy đục bầu trời trong?
Ta chưa bao giờ về Granada.
 
Kẻ nào đang chiếm cứ vườn tược
át tiếng reo vui của nước nguồn?
Ta chưa bao giờ thăm Granada.
 
Hãy về, người chưa biết Granada.
Về xem máu chảy, máu gọi ta.
Ta chưa bao giờ ghé đến Granada.
 
Máu chảy máu anh em quyến thuộc.
Máu trên cành sim, trong giếng làng.
Ta chưa bao giờ về Granada.
 
Máu bạn thâm tình trên cành lá.
Máu loang thẫm dòng Darro, dòng Genil.
Ta chưa bao giờ thăm Granada.
 
Chấp pháo đài cao, thừa dũng cảm.
Vượt biển, vượt đồng vượt núi non.
Hãy về. Cùng ta ghé đến Granada.
 
 
-----------
Bản dịch Việt văn của Thanh Tâm Tuyền, trong "Xuân Đọc Thơ Tây Ban Nha Hiện Đại", Giai Phẩm Văn số Xuân Quý Sửu, 01.01.1973, trang 20-21.
 
_____________________
 
MỜI ĐỘC GIẢ THƯỞNG THỨC
 
Bài thơ "Balada del que nunca fue a Granada" qua giọng đọc của chính thi sĩ Rafael Alberti.
 
Ca/nhạc sĩ Paco Ibáñez hát và tự đệm đàn guitar bài thơ "Balada del que nunca fue a Granada" do chính anh phổ thành ca khúc vào năm 1966.
 
Nguyên tác bài thơ tiếng Tây-ban-nha:
 

Balada del que nunca fue a Granada

 
¡Qué lejos por mares, campos y montañas!
Ya otros soles miran mi cabeza cana.
Nunca fui a Granada.
 
Mi cabeza cana, los años perdidos.
Quiero hallar los viejos, borrados caminos.
Nunca vi Granada.
 
Dadle un ramo verde de luz a mi mano.
Una rienda corta y un galope largo.
Nunca entré en Granada.
 
¿Qué gente enemiga puebla sus adarves?
¿Quién los claros ecos libres de sus aires?
Nunca fui a Granada.
 
¿Quién hoy sus jardines aprisiona y pone
cadenas al habla de sus surtidores?
Nunca vi Granada.
 
Venid los que nunca fuisteis a Granada.
Hay sangre caída, sangre que me llama.
Nunca entré en Granada.
 
Hay sangre caída del mejor hermano.
Sangre por los mirtos y aguas de los patios.
Nunca fui a Granada.
 
Del mejor amigo, por los arrayanes.
Sangre por el Darro, por el Genil sangre.
Nunca vi Granada.
 
Si altas son las torres, el valor es alto.
Venid por montañas, por mares y campos.
Entraré en Granada.
 
 
------------
Nguồn: Rafael Alberti, Baladas y canciones del Paraná (Buenos Aires: Losada, Colección “Poetas de España y América”, 1954).
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021