thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cuộc sống [1-9]
 
1.
 
trên những cây cầu
đã có người nhảy xuống trong những căn nhà đã có người
nhảy xuống trong những căn phòng trên những con đường đã có
người chết bất kì lúc nào bất kì nơi đâu
chúng ta sống ở đó và vẫn phải tôn vinh mình vẫn phải làm hết tất cả những cái cần làm
rồi
nhảy xuống
chỉ là chọn chiều sâu khác vào một đất nước khác ta không biết bao giờ
 
và sẽ chẳng có ai tìm thấy xác chúng ta…
 
 
2.
 
thật khó khăn để lựa chọn
sống như thế nào dù hai mươi bảy
hay bảy mươi hai
tuổi
tất cả không khác toàn
những thất bại đớn đau muốn thoát ly hay
tự tử
 
trong khu rừng già này
mọi thứ đều là lối đi mọi thứ đều là cái chết
chỉ là tất cả xảy ra
trong im lặng
ai nhận lấy phận của mình
 
 
3.
 
rất nhiều người tự hỏi
họ là ai? họ từ đâu đến? cái chết là gì? và sự thật?
mọi thứ có tồn tại hay không? thời gian? bản thể...?
 
nhưng tất cả
chúng ta vẫn sống dù câu hỏi có được trả lời
hay không
              ở nơi nào đó đã có
hay chưa
 
chúng ta là một thực thể của hoang mang
chúa nói với chúng ta
              chúng ta là những vấn đề của người
và khi nào thì chúa gặp những vấn đề của chúng ta?
 
rất nhiều người nghĩ rằng ta là chúa của mình
nhưng sự thật có là thế?
 
 
4.
 
trong những căn mộ này người ta tìm đường để ra
cái gọi là thiên đường hay quê hương nhưng bất kì lúc nào
chúng ta cũng chỉ là những quả trứng
 
cần được ấp nơi này cần được ấy nơi này
ngay cả khi mơ
chúng ta cũng nhớ mình là một quả trứng
một quả trứng không nở ra bao giờ
 
dù chúng ta có bay tận nơi đâu.
 
 
5.
 
chúng ta hôn mãi vào chính mình
chúng ta là
một tình yêu
một sự tuyệt vọng của cô đơn con người.
 
 
6.
 
tất cả những phố và đường đều có người ở
khi nào chúng ta rời khỏi nơi đây khi nào chúng ta biết xác chết chúng ta đang tồn tại trong sự kì diệu của đụng chạm những xác chết khác?
 
chừng nào sự cứu rỗi canh chừng chúng ta như một con thú
chừng nào chúng ta biết chúng ta đang bị đe doạ bởi cuộc đời thất bại của chính mình chừng nào chúng ta thấy tất cả đã trễ cho một sự bình thường?
 
chừng nào chúng ta biết thời gian đang đẩy chúng ta vào lối thoát cuối cùng
sống càng lâu có nghĩa là càng đi sâu vào nó?
 
 
7.
 
đã bao nhiêu người rời khỏi nơi này đã bao nhiêu người ở lại đã bao nhiêu người được phát thảo chân dung bằng những mảng tối của mực?
những khu ổ chuột vẫn đầy người từ thời gian này
sang thời gian khác những con chữ vẫn
cứu sống hay treo cổ ai đó những bức tranh vẫn đầy những máu mủ muốn thoát khỏi cơ thể mình những bài hát vẫn chứa chấp những cơn đe doạ hỗn loạn
 
giờ thì tôi nằm trong thế kỉ này
đất không chôn vùi được tôi người ta chôn tôi bằng vài con số
khép cánh cửa thế kỉ này khép nấm mộ ngày giờ kia sinh ra khi... ngày... năm…
sẽ ai còn nhớ sự tồn tại của ai đó ngoài bia mộ và những đoá hoa nằm trên mộ họ mà những người sẽ chết đã mang?
 
vô vọng ư tôi? điều gì làm chúng ta thực sự hiện diện?
 
ngoài cánh cửa này
những đám mây đang trôi...
 
 
8.
 
có nhiều sự hỗn loạn trong bất cứ con người nào những cuộc chiến ngày và đêm trong làn da sọ
giờ thì nhiều người đang mang thai chính họ
đang lưu những nhà xác đầy tràn những dòng sông đầy tro
giờ thì những cánh chim phóng sinh những con cá được thả
những con vật bị giết những giấc mơ đang tàn
 
đây là khoảng khắc của phiêu du điên loạn
đây là thời khắc của tự do cuối cùng bao nhiêu đó
bao nhiêu đó
rồi tất cả sẽ bị nhốt lại trong một cái rọ
song song cùng những giấc mơ trong
những sọ khác
 
cuộc sống đang trôi cuộc sống vẫn đang trôi
dù là những cơ thể tự đẩy mình vào cái chết
 
 
9.
 
hai mươi bốn giờ nữa sẽ có điều kì diệu xảy ra
một ngày mới nữa như lúc này một ngày tròn đầy như hạt sương
mọng rơi xuống hai mươi bốn giờ nữa
khoảng khắc đủ cho một vòng tròn
tiến hoá đã tính ra thời gian.
 
hai mươi bốn giờ bao nhiêu điều xảy ra
sẽ lặp lại những cái mới thành cũ những cái cũ
có thể được lật lại thành mới những đứa trẻ sẽ gặp những đứa trẻ
những người già gặp cái chết
 
hai mươi bốn tiếng trái đất sẽ xoay vòng lại
chúng ta rồi sẽ gặp chính mình sau khi đã lạc mất trong giấc mơ.
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021