|
Tôi ngồi trên cái nền đen. câm lặng.
|
|
lắm lúc tưởng tượng mình đang ngồi giữa đống chữ
cái. thực buồn bã
tôi cầm từng chữ. sơn lên mặt chúng
từ chữ “a” đến chữ “z”. mỗi chữ một màu
ôi. với số màu sẵn có
không đủ cho hai mươi sáu chữ
cái. mang hai mươi sáu màu khác nhau
tôi đành sơn một lúc 5, 6 chữ mang cùng một màu
dường. màu tím
vẫn là màu lũ chữ ưa thích
luôn ao ước
tranh giành được sơn lên!
phải nói
mặc dù chẳng có một nổi loạn (bức xúc) nào
đáng kể. nhưng
tôi đã phải quát tháo liền miệng (và. chuyện ở đây
oái oăm lắm
hễ đang quát tháo thì liền quay trở lại thực tại!)
hừm
giờ đây. cứ phải nói tới cái thực tại
cực ngao ngán
lập tức tôi không suy nghĩ gì được (nói chơi chơi
cũng không được!)
vậy rồi. tôi nói: chả có gì tồi tệ hết nhá!
nhưng
như thế nào mới tồi tệ. chứ?
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|