thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lảm nhảm chuyện sống và viết

Thời gian ở trong nước, thuở mới vào đời, tôi có mần thơ lai rai. Thơ thẩn buổi đầu cũng chẳng có gì thôi thúc ghê gớm. Có chăng cũng chỉ là một sự bắt chước, muốn làm người lớn, muốn làm ta đây ra vẻ... Giữa sống và viết chưa có gì ăn nhậu với nhau cả. Viết: giống như gái tơ còn e ấp. Sống thì vẫn cứ ăn học, nhởn nhơ, đàn đúm, la cà, hồn nhiên, không lo toan bận bịu. Chưa có bóng dáng một mưu đồ muốn trở thành một cái gì to tát. Dù gửi bài cho các báo xong cũng có chút nao nức đợi chờ được hồi đáp; chiều chiều thấp thỏm vào hiệu sách xem chừng bài vở mình có được đăng hay không; nhưng nếu được thì cũng chỉ sướng lặng một hồi, rồi thôi. Văn chương, áng chừng chưa phải là mối bận canh cánh bên lòng.

Vậy thì mình bắt đầu lậm vào ngòi bút bắt đầu từ lúc nào cà? E rằng từ một khởi điểm tất cả mọi thứ đều thay đổi. Từ một cảnh sống ê chề vong gia thất thổ, từ một tâm thức lưu vong nào đó, ngòi bút bỗng khua động, bỗng quậy dữ dội. Nhạc sĩ Đức Huy viết: "Cũng may bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn..." Quả thật thời giờ ở đây kéo chạy khủng khiếp làm mình theo muốn bá thở. Vậy mà vẫn có những khoảng trống ghê gớm. Những ‘black hole’ xoáy hút dễ sợ. Cái khoảng trống ấy nó kinh lắm làm mình bức xúc dằn vặt như một cơn ngứa vĩ đại (nói theo phê bình gia Nguyễn Hưng Quốc trên tạp chí Văn Học số 126, tháng 10.1996), một thứ eczema mượt tình thao túng khiến cho mình phải đưa tay ra cào cấu, gãi, gãi cho đã. Vậy là lân la trở lại với tình đầu. Vậy là bắt đầu viết trở lại.

Viết lúc này cần thiết lắm. Viết để lấp đầy khoảng trống, viết đỡ buồn, viết "vui thôi mà..." Viết đã là một nhu cầu. Không có gì trọng đại, ấy mà lúc trời yên gió lặng, lúc "hết ngứa", kẹt hứng cũng buồn da diết. Nguyễn Hưng Quốc cho rằng hết ngứa là một điềm lành; có người vẫn coi đó là điều khổ. Khổ tâm vì đang viết trơn tru ngon lành bỗng ngưng cái rụp. Ngưng ngang xương. Vì đâu? Nào ai thấu được! Có mấy anh bạn lâu không viết được gì mặt cứ dài ra thườn thượt làm như sắp bị vợ bỏ tới nơi. Như vậy sống và viết liên quan với nhau khăng khít đấy chứ. Lúc này, đi đôi với nhau sát sàn sạt, "xoắn xít bên nhau vui chơi cuộc đời cỏ rác hôm nay" (Lê Uyên Phương, "Hãy ngồi xuống đây"). Thái độ viết ban đầu, ở thời điểm này, đã là một kẻ-đồng-hành-không-dứt-bỏ được với đời sống. Viết để giải toả một thứ nỗi niềm nào đó. Giữa những kẻ đã lỡ ghiền viết lách gặp nhau thường hỏi "Sao? Lâu nay có viết được gì không?" Cũng giống như hỏi "Lóng rày có gì lạ không anh, chị?" Sống và viết khám phá lẫn nhau. Thú vị. Đầy đủ thăng trầm tâm, sinh lý. Với một tầng lớp nào đó, viết chính là đời sống vậy.

Sống và viết cho chính mình, mong muốn người khác biết đến mình: một ý đồ rất tự nhiên của những người cầm bút.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021