thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Viết “Linh”

 

Không phải thường xuyên, nhưng cảm giác này hay xảy ra khi tôi không viết. Đó là sự sợ hãi lúc tôi không biết mình còn sống hay đã chết. Những lúc đó tôi thấy bất an bởi sự trơ lỳ của những ý tưởng. Thực ra những ý tưởng vẫn tồn tại ở đó nhưng chúng không khiêu khích và xin xỏ tôi. Tôi đã viết “Linh” vào lúc như thế, lúc tôi rơi vào trạng thái chập chờn giữa sống và chết.

Lúc đầu tôi không định đặt tên cho cô bé ấy là Linh, cũng như trong những tác phẩm trước tôi không hề đặt tên cho nhân vật. Họ chỉ là những ký hiệu, những đại từ nhân xưng nào đó. Không thể lý giải được vì sao khi tôi viết “Linh” tôi lại bắt đầu bằng chữ Linh, đó là một sự phá vỡ trong lối viết của riêng tôi. Lần đầu tiên tôi đặt tên cho một nhân vật. Dẫu sao thì chữ Linh cũng đã vượt ra ngoài sự định danh thuần tuý cho một nhân vật.

Lúc đầu tôi định kết thúc truyện này bằng tiếng gọi: “Linh ơi” của người mẹ khi Linh bước vào sâu hút của màn đêm và cô đã không bao giờ trở lại bởi đêm không bao giờ sáng. Định dừng lại ở đó để tạo nên một sự hụt hẫng, một cú knockout, một dư âm, một làn sóng nới rộng và lan đi một cách âm thầm nhưng mãnh liệt cần phải có của một truyện ngắn hoàn hảo. Nhưng sau đó tôi đã quyết định triển khai thêm với những chi tiết mới. Hành động này có thể đã gây ra một sự thất bại, thất bại vì sự tham lam. Cũng chính vì có sự nối dài này mà tôi đã trình ra được cái thói nghiện thứ mực đêm sền sệt của các nhân vật. Tôi muốn để người đọc thấy được cuộc sống của các nhân vật sau chi tiết “đêm không bao giờ sáng”. Tôi luôn muốn chạm và khắc tên mình lên cái màn đêm này. Cho tới lúc này điều đó vẫn chưa xảy ra, bởi màn đêm quá lớn, quá sâu và khó hơn hết là nó tồn tại, ẩn mình thông qua một thứ mà người ta nhầm tưởng thứ đó là ánh sáng. Trong khi đó, những tác phẩm của tôi vẫn chỉ là những mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ bé bị ném vào nơi sâu hút của đêm tối. Tất nhiên, chúng đã cứa vào màn đêm và đã tạo ra được những vết xước nhất định giúp tôi nhìn thấy sự bé mọn của mình trước khi chúng biến mất như lân tinh cuối đường chân trời.

Càng ngày sự nghiêm trọng trong lối viết của tôi càng giảm đi. Tôi nghĩ những ý tưởng tự chúng đã sống biệt lập với tôi. Tôi chỉ học cách gọi cho đúng tên chúng. Cũng vì thế, khi viết “Linh”, tôi tránh sự nghiêm trọng quá mức của việc sắp đặt tình tiết, xâu chuỗi sự kiện hay sắp xếp cho các biểu tượng va đập với nhau để tạo sinh ý niệm như những tác phẩm trước.

Có khi, những truyện ngắn của tôi là những bài thơ. Thực sự tôi vẫn ưa thích những tác phẩm như thế. “Sensation” là một ví dụ. Nhưng, thông thường một truyện ngắn mang âm hưởng của thơ thì rất khó phanh phui ra được sự trần trụi của cuộc sống. Tôi lại cần trình ra cái quái trạng đang bủa vây tầm thần tôi và tha nhân, hơn là cần những âm hưởng thi ca đưa tôi vào những cơn mộng mị. Tôi xem là một thành công khi “Linh” chấp chới giữa hai thứ đó.

Trước đây tôi để tâm hơn về mặt hình thức, nghệ thuật tự sự, và truy vấn nhiều về phương thức triển khai cho mỗi ý tưởng. Về sau, tôi nỗ lực hơn cho việc chạm vào được cảm trạng, tâm thức của cuộc sống đương đại. Trước khi đi tới một tác phẩm tôi đã mường tượng ra được điểm khởi đầu và điểm dừng lại. Dừng lại để tạo ra những luồng dư chấn chứ không phải là sự kết thúc. Một truyện ngắn đương đại không thể có sự hoàn kết nào xảy ra. Thông thường việc mường tượng ra hai điểm này xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi các chi tiết sẽ tự sinh ra khi viết, đôi khi các chi tiết được sinh ra hết sức bất ngờ; có thể chúng nằm ngoài dự định, nhưng rất hiếm khi sự va đập của các chi tiết đẩy cái chung cục trượt xa khỏi sự dự tính ban đầu. Nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ dẫn tới hai khả năng, một là sẽ có một truyện ngắn hoàn toàn thất bại, hai là sẽ có một tác phẩm thành công ngoài sức tưởng tượng.

Linh cũng giống như một giấc mơ. Chúng ta đã từng mơ những giấc mơ như thế, hoặc đã từng sống trong một cơn ác mộng như Linh. Chúng ta đi tìm mình trong bóng tối và lạc hút vào nó, hoặc có thể tìm được lối về nhưng lại bị ném văng ra khỏi cuộc sống tập thể. Cũng vì tập thể đang quẫy đạp trong những cơn điên rồ của nó, sự mù lòa là có thật.

Linh có thể là hồn, có thể là xác, cũng có thể Linh vừa là hồn lại vừa là xác.

Linh chính là bóng tối, là mực đêm, nhưng Linh đang giấu đi một luồng ánh sáng mạnh mẽ trong nội tại của nó.

Có vẻ như Linh dung chứa hai khoảng thời gian rõ ràng: trước và sau khi Linh lao vào thứ mực đêm đặc quánh đó. Không có sự tương ứng về không gian với thời gian ở đây. Không gian ở đây vẫn chỉ là một lớp không gian duy nhất, không gian duy nhất một màu: đen đặc. Như một định mệnh, tôi luôn thích ứng với loại không gian đen đặc này, nếu không muốn nói là tôi luôn trung thành với nó từ khi viết truyện ngắn đầu tiên cho đến bây giờ. Nếu một truyện ngắn nào đó của tôi có viết về ánh sáng thì đó cũng chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt tồn tại trong dự phóng của cá nhân.

Sau khi “Linh” kết thúc, tôi không biết tôi là thân xác hay linh hồn. Tôi lại châm lửa và rít thuốc. Lúc ấy tôi nghĩ có khi nào, ngoài bóng tối kia, thân xác của tôi đang đi tìm tôi, đang gào tên tôi? Cả hai chúng tôi đều lạc lối trong đêm đen vĩnh cửu. Có khi nào tôi chỉ là linh hồn thất lạc của thân xác đã thối rữa bên một gốc cây nào đó ở trong rừng sâu?

Rừng. Tôi thích sự đan kín bằng quy luật ẩn dấu và huyền bí của nó.

Thực ra khởi thuỷ của văn chương bắt đầu từ tính chất ma quái chứ không phải là tính chất hiện thực. Tôi nhận thấy huyền thoại luôn ở quanh tôi. Điều khó khăn là biết cách chạm vào nó và nối kết được với nó. Có quá nhiều người đã thất bại (đặc biệt là các nhà văn Việt) khi muốn nối kết thời đại của họ với các huyền thoại. Thời gian này tôi đọc Jorge Luis Borges — ông khiến tôi sợ hãi hơn nhiều nhà văn tôi đã đọc. Tôi có thể hiểu được họ, nhưng Borges có quá nhiều thứ vượt khỏi tầm tri nhận của tôi. Ông luôn linh hoạt, lan tỏa, san phẳng các biên giới, kín đáo và bí ẩn.

Đã có hai người nói với tôi rằng thực ra có nhiều tác phẩm của tôi họ không biết xếp vào thể loại nào. Thể loại. Tôi luôn nỗ lực để không bị ghim vào một thể loại cụ thể. Khi viết, tôi không bắt đầu bằng thể loại. Nếu có thể, hãy làm xô lệch mọi thể loại. Hãy học cách loại trừ và giấu đi những gì không cần thiết phải nói cho tới khi đạt được mục đích.

Có quá nhiều thứ cần cho sự viết. Nhưng luôn phải giữ cho được cảm hứng. Chỉ có cảm hứng mới có thể khiến một tác phẩm phát ra những tiếng nổ dòn tan, khiến tác phẩm đạt đến sự lịch duyệt nằm ngoài mong đợi.

Định hình phong cách là điều nhiều người viết trẻ hiện nay đang hướng tới và muốn xác lập. Bằng sự ngây thơ này họ đang đi đến những hạn định rồi không lâu sau đó họ phải tự ngắm vuốt ngục tù của họ mà thôi.

Tôi cần phải tiếp tục chết đi để sống lại một cách mới mẻ hơn, nhưng rất khó để tìm ra cho được một cách chết hoàn hoản và một cuộc tái sinh hoàn hảo. Dẫu sao, tôi còn có thời gian, và tôi luôn luôn hướng đến một điều: Ánh sáng – Sự thật.

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021