thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giới thiệu thơ Nguyễn Hoàng Tranh

 

Trong phạm vi văn học, một trong những niềm vui của tôi trong mấy năm vừa qua là theo dõi những sự thay đổi trong thơ của Nguyễn Hoàng Tranh. Nhớ, khi tạp chí Việt mới ra đời, vào đầu năm 1998, Nguyễn Hoàng Tranh có gửi cho tôi một số bài thơ. Tôi từ chối không đăng. Lý do: kém. Chưa đầy hai năm sau, anh gửi đến một loạt bài thơ khác. Ðọc, tôi mừng vô hạn. Không những đăng, tôi còn mời anh vào ngay Ban Biên Tập của tạp chí Việt: tự nhiên tôi có linh cảm là cây bút này còn đi xa hơn nữa.

Mà thật, những bài thơ về sau của Nguyễn Hoàng Tranh càng lúc càng chín dần. Có bài hay và cũng có bài không hay lắm, nhưng bài nào cũng có kỹ thuật thật chín. Tuy nhiên, điều tôi thích nhất chưa phải là độ chín trong các bài thơ ấy mà là tính chất thử nghiệm của chúng. Nói cách khác, tôi thích cái cách Nguyễn Hoàng Tranh làm thơ trước khi thích những bài thơ cụ thể của anh. Nguyễn Hoàng Tranh làm thơ như không hề biết thơ là gì. Theo tôi, đó là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa anh và vô số người làm thơ khác hiện nay: trong khi nhiều người khác biết họ sẽ viết như thế nào trước khi họ thực sự cầm bút: họ viết theo một mô hình thơ với những khuôn cảm xúc có sẵn, những khuôn vần và khuôn nhịp có sẵn, những hệ thẩm mỹ ươn ướt chút nước mắt và phảng phất chút nước hoa có sẵn; Nguyễn Hoàng Tranh - thật ra, nói cho ngay, không phải chỉ có một mình Nguyễn Hoàng Tranh - dường như, bằng động tác làm thơ, nhắm đến một mục tiêu nhiều tham vọng hơn và cũng nhiều bất trắc hơn: đề xuất những mô hình khác cho thơ. Dĩ nhiên không phải đề xuất nào cũng thực sự là một sáng tạo để có thể được xem là một mô hình nghệ thuật hay thẩm mỹ. Nhiều, nếu không nói hầu hết các đề xuất, ngay từ những cây bút được kể là tài hoa nhất của một thời, mãi mãi chỉ là những thử nghiệm dở dang. Nhưng ngay cả khi dở dang, những thử nghiệm ấy cũng vô cùng quý báu: chúng cho thấy ít nhất một điều: thơ là một cuộc hành trình tìm kiếm vô tận, một cuộc khám phá vô tận, ở đó, thất bại lớn nhất là ngồi lì một chỗ hay cứ quanh quẩn mãi trên một vài lối mòn quen thuộc chứ không phải là sự lạc đường như nhiều người từng lo sợ. Lý do đơn giản: ở đó, trong cái thế giới sáng tạo mênh mông ấy, không có đường để lạc. Còn khi những thử nghiệm ấy thành công, phần thưởng sẽ rất lớn lao: cái người đọc được tặng không phải chỉ là một bài thơ hay mà còn là một ý niệm khác về thơ: với ý niệm ấy, không những một cách định nghĩa khác về thơ được hình thành mà một góc cạnh mới trong địa dư thơ cũng được mở ra: thế giới của thơ trở thành bất định hẳn; và vì bất định, trở thành bao la hơn hẳn; hơn nữa, cũng chính vì sự bao la ấy mà nó trở thành quyến rũ vô cùng: sự quyến rũ của cái vô cùng.

Thơ Nguyễn Hoàng Tranh vẫn còn là những thử nghiệm. Mỗi bài thơ có vẻ như là một thử nghiệm. Tôi đánh giá cao độ giàu có trong các thử nghiệm ấy. Và tôi cũng khá an tâm về Nguyễn Hoàng Tranh: một phần, anh còn quá trẻ, thuộc lớp nhà thơ trẻ nhất ở hải ngoại hiện nay; phần khác, quan trọng hơn, tôi tin là anh còn đi xa hơn nữa vì cho đến nay, sau khi đã hoàn tất cả một tập thơ tương đối hoàn chỉnh, hình như anh cũng vẫn chưa biết thơ là gì.

Tôi tin tưởng và kỳ vọng nhiều ở cái-không-biết rất đáng yêu ấy: với tôi, không chừng đó là điều kiện đầu tiên của sáng tạo.

Ðiều kiện ấy không phải người làm thơ nào cũng có.

Melbourne, December 2003

 

---------------------------

Lời giới thiệu trên đây in trong Thở, tập thơ của Nguyễn Hoàng Tranh, do Tiền Vệ xuất bản tại Sydney, tháng 12 năm 2003.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021