thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
SĂN CÁ VOI VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC [I]
(bản dịch Cao Nghi Bình & Diễm Châu)
 
 
 
        JACQUES PRÉVERT (1900-1977) là một nhà thơ lớn không riêng của nước Pháp.
        Giản dị như một lời chào, thơ Prévert đã được hằng triệu người trẻ trên khắp thế giới yêu mến. Giữa các thế hệ khác nhau, kể từ cuộc thế chiến thứ nhì tới nay, người ta hài lòng nhận ra thơ Prévert không già. Như tình yêu, niềm vui sống và những cuộc đấu tranh cho tự do và quyền con người vẫn tiếp diễn ở khắp nơi...
        Cách đây ít lâu, “Tủ sách Thơ” Trình bầy đã giới thiệu Jacques Prévert trong một tuyển tập thơ gồm những bài trích từ Paroles (1949), tập thơ nổi tiếng nhất của ông, qua bản dịch Nguyễn Đăng Thường & Diễm Châu (1993).
        Với Săn cá voi và những bài thơ khác, bản dịch Cao Nghi Bình & Diễm Châu, chúng tôi trở lại với Jacques Prévert lần này với 88 mục, trong đó có một số bài dịch thêm từ chính Paroles và các bài trích từ các tác phẩm khác của ông: Spectacle (1951), La Pluie et le Beau Temps (1955), Histoires (1963), Fatras (1966), Choses et autres (1972) và La cinquième saison. Đặc biệt, trong tập này, bạn đọc cũng có dịp gặp lại một số bài chứng tỏ tấm lòng và sự ngưỡng mộ của Jacques Prévert đối với dân Việt Nam.
 
CAO NGHI BÌNH & DIỄM CHÂU, 1998
 
 
SĂN CÁ VOI VÀ NHỮNG BÀI THƠ KHÁC [I]
 
 

SĂN CÁ VOI

 
Đi săn cá voi, đi săn cá voi,
Người cha nói bằng một giọng giận dữ
Với con trai ông là Prosper đang ngồi duỗi dài trong  tủ áo,
Đi săn cá voi, đi săn cá voi,
Mày không muốn đi,
Tại sao vậy cà?
Mà tại sao con lại phải đi săn một con thú
Chẳng làm gì tới con, ba,
Đi săn nó đi ba, ba đi săn nó đi,
Bởi ba thích đi săn,
Con con ưa ở nhà với má
Và anh Gaston.
Thế là trên chiếc thuyền đánh cá voi người cha đã đi một mình
Trên mặt biển dậy sóng...
Ấy thế đó người cha trên mặt biển,
Ấy thế đó người con ở lại nhà,
Ấy thế đó con cá voi nổi giận,
Và ấy thế đó người anh họ Gaston đánh đổ cái liễn súp,
Cái liễn đựng súp nước thịt hầm.
Biển động,
Súp ngon.
Và ấy đó ngồi trên ghế Prosper buồn phiền:
Đi săn cá voi, tôi không đi,
Mà tại sao tôi lại không đi nhỉ?
Biết đâu người ta đã đánh được con cá
Và mình đã được nếm cá voi
Nhưng kìa cánh cửa đã bật tung, và mình tuôn xối xả những nước
Người cha xuất hiện mệt muốn đứt hơi,
Vác con cá voi trên lưng.
Ông ném con thú lên bàn, một con cá voi xinh đẹp có đôi mắt xanh,
Một con thú ít khi ta được thấy,
Rồi ông nói bằng một giọng thảm hại:
Chúng bay xẻ nó ra, mau lên,
Tao đói, tao khát, tao muốn ăn.
Nhưng kìa Prosper đã trỗi dậy,
Nhìn vào tròng trắng mắt cha anh
Vào tròng trắng đôi mắt xanh của cha anh,
Đôi mắt xanh như đôi mắt con cá voi có đôi mắt xanh:
Mà tại sao tôi lại xẻ thịt một con vật khốn khổ chẳng làm gì tôi?
Thây kệ, tôi chẳng lấy phần mình nữa.
Thế rồi anh ném con dao xuống đất,
Nhưng con cá voi đã chụp lấy, và xô tới người cha
Nó đâm suốt người ông.
Ha, ha, người anh họ Gaston nói,
Các người khiến ta nhớ tới đi săn, đi săn bướm.
Ấy thế là
Thế là Prosper lo giấy cáo phó,
Bà mẹ để tang ông chồng đáng thương của bà
Và con cá voi, mắt ngấn lệ nhìn cảnh gia đình tan nát.
Đột nhiên nó kêu lên:
Mà tại sao ta lại đi giết cái thằng ngu ngốc khốn khổ ấy,
Để bây giờ bọn khác sẽ truy nã ta bằng xuồng máy
Và rồi chúng sẽ tận diệt tất cả gia đình nhỏ bé của ta.
Thế rồi, bật ra một tiếng cười đáng ngại
Nó tiến lại cánh cửa mà nói
Với bà vợ góa khi đi ngang qua:
Thưa bà, nếu có ai đến hỏi tôi,
Xin bà làm ơn đáp:
Con cá voi đã đi khỏi,
Xin mời ngồi,
Đợi đó,
Chừng mười lăm năm nữa, thế nào nó cũng trở lại...
 
 

ĐƯỜNG SÔNG SEINE

 
Đường sông Seine mười giờ rưỡi
tối
ở góc một dường phố khác
một người đàn ông loạng choạng... một người đàn ông còn trẻ
với một chiếc mũ
một chiếc áo mưa
một người đàn bà đang lay động anh...
người ấy lay động anh
và người ấy nói với anh
và anh ta lắc đầu
chiếc mũ của anh ta bị lệch hẳn
và chiếc mũ của người đàn bà sắp rơi về phía sau
cả hai đều tái mét
người đàn ông chắc chắn là muốn bỏ đi...
muốn biến mất... muốn chết...
nhưng người đàn bà thèm sống như điên cuồng
và giọng nói của người ấy
giọng nói của người ấy thì thào
ta không thể nào không nghe thấy
ấy là một tiếng rên rỉ...
một mệnh lệnh...
một tiếng kêu...
giọng nói ấy thật hết sức thèm khát
và buồn
và sống động...
một đứa trẻ sơ sinh đau yếu run rẩy trên nấm mộ
trong một nghĩa địa mùa đông...
tiếng kêu của một người mấy ngón tay bị kẹp trong cánh cửa
một ca khúc
một câu
vẫn một câu ấy
một câu
được lặp lại...
không ngừng
không có câu đáp...
người đàn ông nhìn người đàn bà đôi mắt anh quay đi
anh đưa hai cánh tay làm những điệu bộ
như một kẻ chết đuối
và câu kia trở lại
đường sông Seine ở góc một đường phố khác
người đàn bà tiếp tục
không mỏi mệt...
tiếp tục câu hỏi âu lo của mình
vết thương không thể băng bó
Pierre hãy cho em hay sự thực
Pierre hãy cho em hay sự thực...
chiếc mũ của người đàn bà rơi
Pierre em muốn biết tất cả
hãy cho em hay sự thực...
vấn đề thật ngu ngốc và to lớn
Pierre không biết trả lời ra sao
anh ta tuyệt vọng
anh chàng có tên gọi Pierre...
anh ta có một nụ cười mà có lẽ anh ta mong muốn là thật dịu dàng
và anh ta lặp lại
Thôi nào bình tĩnh lại em em điên rồi
nhưng anh ta không biết mình đúng đắn ra sao
nhưng anh ta không rõ
anh ta không thể rõ ra sao
cái miệng con người đàng hoàng của anh ta bị nụ cười vặn vẹo
anh ta ngạt thở
thế giới đè lên người anh
và khiến anh ngạt thở
anh ta là người tù
bị kẹt cứng vì những lời hứa hẹn...
người ta đang đòi anh tính sổ
trước mặt anh ta...
một cái máy tính
một cái máy viết thư tình
một cái máy đau khổ
nắm lấy anh
bám vào anh
Pierre hãy cho em hay sự thực.
 
 

THỜI BUỔI KHÓ KHĂN

 
Hãy coi chừng hỡi mấy anh già
hãy coi chừng các cụ gia trưởng
cái thời các người hiến con cho tổ quốc
như liệng bánh mì cho bồ câu
cái thời ấy sẽ không còn trở lại
hãy cam chịu đi thôi
hết rồi
cái thời của những trái anh-đào sẽ không còn trở lại
và cả cái thời của những hột nhân nữa.
rên xiết cũng vô ích
thà đi ngủ còn hơn
các người sẽ thiếp giấc
tấm khăn liệm của các người mới ủi
kẻ bán cát sắp tới
hãy chuẩn bị những dải mũ
khép mi mắt lại
kẻ bán phân sẽ đưa các người đi
hết rồi ba chàng ngự lâm pháo thủ
đây là thời của phu vét cống
 
Khi mà với một nụ cười lớn trong xe điện ngầm
các người lễ độ hỏi chúng tôi
hai chấm mở ngoặc kép
này chú
chú có xuống trạm kế tiếp
ấy là các người nói về chiến tranh
nhưng các người không còn vỗ về chúng tôi theo kiểu cha già Pháp quốc nữa
không thưa đại úy
không thưa ông Kèo
không thưa ba
không thưa má
không chúng tôi không xuống trạm kế tiếp
hay chúng tôi sẽ cho các người xuống trước
sẽ tống các người qua cánh cửa
thế tiện hơn là nghĩa địa
thế vui hơn
lẹ hơn
đỡ tốn kém hơn
 
Khi các người rút cọng rơm định hơn thiệt
thì bao giờ cũng là chú thủy thủ nhí bị các người đớp
nhưng thời của những cuộc đắm tầu vui nhộn đã qua
khi các ngài thủy sư đô đốc rớt xuống biển
đừng trông cậy chúng tôi sẽ ném phao xuống cho họ
trừ phi phao ấy bằng đá
hay bàn ủi nặng trịch
các người phải cam chịu thôi
thời của những anh già lụ khụ đã hết
 
Khi các người từ cuộc diễu hành trở về
với con cái trên vai
các người say dẫu chẳng uống gì
và tủy sống của các người
ngất ngưởng như điên cuồng và kiêu hãnh
trước trại ương tụi nhí
đầu các người xúc động mạnh
khi đội kỵ binh mặc áo giáp xinh đẹp diễu qua
và điệu kèn quân nhạc
kích thích các người từ đầu tới chân
kích thích các người
và những đứa nhỏ các người mang trên vai
các người buông chúng xuống đống bùn tam tài
xuống đám đất sét của những kẻ chết
và đôi vai các người khòm lại
tuổi trẻ phải qua thôi
các người đã để nó lìa đời
 
Là những người đáng kính và rất được quý trọng
trong khu phố các người
các người gặp nhau
các người chúc mừng nhau
các người đông đặc lại với nhau
hỡi ôi hỡi ôi Ông Babylas thân mến
tôi có ba đứa con trai và tôi đã hiến cả ba
cho tổ quốc
hỡi ôi hỡi ôi thưa Ông thân mến với hai đứa
tôi tôi chỉ hiến được hai
mình làm hết sức mình thôi
ấy những gì trông đợi ở chúng tôi...
có phải ông vẫn còn đau ở hai đầu gối
và nước mắt trong khóe mắt
chút nước mũi giả dối vẻ tang tóc
một dải nhiễu đen trên mũ
đôi chân thật ấm
những vòng hoa tang
và chút tỏi trong món thịt cừu
các người nhớ lại thời trước chiến tranh
những muỗng áp-xanh những cỗ xe ngựa
những cây kim kẹp tóc
những nơi về hưu với những bó đuốc
a đẹp làm sao
cái thời xa xưa êm đềm ấy
 
Câm họng lại mấy anh già
thôi đừng cựa quậy nữa cái lưỡi chết
giữa những hàm răng bằng ngà giả
cái thời của những cỗ xe tóc
cái thời của những cây kẹp ngựa
cái thời ấy không còn trở lại nữa
bên phải hàng bốn
hãy tập hợp đám xương khô của các người
xe bít bùng
xe tang của mấy anh giàu đã tới
con cái của vua thánh Lu-y hãy lên trời
xuất hát đã vãn
tất cả cái thế giới xinh đẹp này sẽ gặp lại nhau trên ấy
cạnh nhan đức chúa của mấy anh cớm
trong sân nhà giam lớn
 
Lui lại nội
lui lại ông bô bà bô
lui lại các ông cố nội
lui lại các anh nhà binh cố đế
lui lại các cụ tuyên úy
lui lại các ruột tượng già
xuất hát đã vãn
lúc này dành cho lũ trẻ
cuộc trình diễn sắp bắt đầu
 
 

TRONG CĂN NHÀ CỦA TÔI

 
Trong căn nhà của tôi người sẽ đến
Vả lại ấy cũng chẳng phải căn nhà của tôi
Tôi không biết nó là của ai
Tôi đã bước vào nhà như thế đó một ngày nọ
Không có một ai
Chỉ có những trái ớt đỏ móc trên bức tường trắng
Tôi đã ở lại thật lâu trong căn nhà này
Không có ai đến
Nhưng hết mọi ngày và hết mọi ngày
Tôi đã chờ đợi người
 
Tôi không làm gì hết
Nghĩa là không làm gì quan trọng hết
Đôi khi buổi sáng
Tôi thốt ra những tiếng kêu của loài thú
Tôi la lớn như một con lừa
Bằng hết sức lực mình
Và điều đó làm tôi khoan khoái
Thế rồi tôi nô đùa với đôi chân tôi
Thông minh lắm đó đôi chân
Chúng đưa mình đi rất xa
Khi mình muốn đi thật xa
Thế rồi khi mình không muốn ra khỏi nhà
Chúng ở lại đó bầu bạn với mình
Và khi có nhạc chúng nhảy múa
Không có chúng ta không khiêu vũ được
Phải đần độn như con người vẫn quá thường thế
Mới nói những điều đần độn như
Đần độn như đôi chân ta vui như con sáo *
Con sáo không có vui
Nó chỉ vui khi nào nó vui
Và buồn khi nó buồn hay cũng chẳng vui chẳng buồn
Vả lại tên nó thật sự cũng không phải như thế
Ấy chính con người đã gọi con chim này như thế
Con sáo con sáo con sáo con sáo
 
Thật là kỳ cục những cái tên
Martin Hugo tên tục là Victor
Bonaparte tiểu danh là Napoléon
Tại sao lại thế này mà lại không thế khác
Một đoàn bonapartes đi qua trên sa mạc
Hoàng đế có tên là Lạc-đà-một-bướu
Ngài có một con ngựa-két sắt và những ngăn tủ-xe đua
Xa xa phi mau một người chỉ có ba cái tên riêng
Người ấy có tên gọi là Tim-Tam-Tom và không có đại danh
Xa hơn chút nữa thời có bất-kỳ-ai
Xa thêm nhiều hơn nữa lại có bất-kỳ-ai
Vả lại chuyện đó tất cả chuyện đó có thể làm gì được
 
Trong căn nhà của tôi em sẽ đến
Tôi nghĩ tới chuyện khác nhưng tôi chỉ nghĩ tới chuyện ấy
Và khi em bước vào nhà tôi
Em sẽ cởi bỏ hết áo quần
Và em sẽ đứng yên trần truồng với đôi môi đỏ
Như những trái ớt đỏ treo trên bức vách trắng
Và rồi em sẽ nằm xuống và tôi sẽ nằm xuống bên em
Ấy đó
Trong căn nhà của tôi không phải căn nhà của tôi em sẽ đến.
 
----------------------------------------
* «Bête comme ses pieds» và «gai comme un pinson» là những thành ngữ Pháp. Ở đây, tất nhiên, «pinson» không phải là «con sáo» mà là một giống «chim sẻ cổ đỏ» (Thanh Nghị) hoặc theo từ điển Robert: «một giống di sẻ, lông màu xanh lục nhạt, có những vết đen và hung, mỏ hình nón, hót hay». (người dịch)
 
 
(Các bài trên trích trong Paroles, 1949)
 
 

MÀU SẮC ĐỊA PHƯƠNG

 
Đẹp làm sao cái phong cảnh nhỏ bé này
Hai tảng đá lớn này vài cái cây này
và rồi nước và rồi bờ nước
Rất ít tiếng động đôi chút gió
và thật nhiều nước
Ấy là một phong cảnh nhỏ bé vùng Bretagne
có thể nằm trong lòng bàn tay
khi ta nhìn từ xa
Nhưng nếu tiến tới
ta không còn thấy gì hết
ta sẽ đụng phải một tảng đá lớn
hay một cái cây
ta sẽ làm ta đau thật bất hạnh
Có những sự vật ta có thể chạm tới khi gần
những sự vật khác chỉ nên nhìn ngắm từ xa xa
nhưng dầu sao cũng tuyệt đẹp
Và rồi cùng với thức ấy
màu đỏ của những bông hồng đỏ màu xanh của những bông cúc tím xanh
màu vàng của giống cúc vàng màu xám những con sóc
tất cả cái ảo thuật nho nhỏ dịu dàng và ẩm ướt này
và tiếng cười ròn rã của giống chim thiên đường
và những người Tầu thật vui thật buồn và cũng thật tử tế này...
Cố nhiên
đó là một phong cảnh vùng Bretagne
một phong cảnh không có những bông hồng hồng
không có những bông hồng đỏ
một phong cảnh xám không có sóc xám
một phong cảnh không có người Tầu không có chim thiên đường
Nhưng tôi thích phong cảnh đó
và tôi có thể tặng nó tất cả những điều kia
Điều ấy chả có gì quan trọng phải không
và rồi có lẽ nó cũng thích thế
phong cảnh đó
Người con gái đẹp nhất trên đời
cũng chỉ có thể cho ta những gì nàng có
Người con gái đẹp nhất trên đời
tôi cũng đặt nàng vào phong cảnh đó
và nàng thật thoải mái ở đó
nàng rất ưa thích thế
Lúc đó phong cảnh ấy nghiêng bóng cho nàng
và cũng tỏa nắng nữa
trong chừng mực có thể
và nàng ở lại đó
và tôi tôi cũng ở lại đó
bên người con gái ấy
Bên cạnh chúng tôi có một con chó với một con mèo
và rồi một con ngựa
và rồi một con gấu nâu với một cái trống con
và nhiều con thú khác mà tôi đã quên tên
Lại cũng có mừng lễ
những tràng hoa những ngọn đèn lớn nhỏ
và con gấu nâu vỗ cái trống con
và hết mọi người nhảy múa một điệu múa
hết mọi người ca một bài ca.
 
 

NGƯỜI QUÉT ĐƯỜNG

(vũ ballet)
 
Bên bờ một dòng sông
người quét đường quét đường
anh hơi chán một chút
anh ngước nhìn mặt trời
anh si tình
 
Một cặp ôm nhau đi qua
anh đưa mắt nhìn theo họ
Cặp kia mất hút
anh ngồi xuống một tảng đá to
Nhưng đột nhiên âm nhạc
nhạc điệu của thời đại
thật êm dịu và thật dễ thương
bỗng trở thành nghiến rít
và hăm dọa
 
Lúc đó xuất hiện
vị Thiên thần hộ mệnh của người quét đường
bằng một điệu bộ rất đơn giản
khiến anh hổ thẹn vì làm biếng
và khuyên anh trở lại với công việc nhọc nhằn
 
Vị Thiên thần hộ mệnh đưa ngón trỏ lên trời
và biến mất
Người quét đường cầm lại cây chổi
 
Một người đàn bà xinh đẹp tới
và tựa khuỷu tay lên thành cầu
nhìn dòng sông
Nàng xoay lưng lại
và như thế trông đẹp lắm
Người Quét đường không gây một tiếng động
tựa khuỷu tay bên cạnh nàng
và bằng một bàn tay rụt rè và nồng nhiệt
mơn man nàng
hay đúng hơn chỉ giả dạng
bắt chước bộ điệu của người đàn ông vừa mới vuốt ve người bạn gái khi bước đi
 
Người đàn bà bỏ đi không nhìn anh
Anh còn lại một mình với cây chổi
và đột nhiên nhận thấy
rằng vị Thiên thần đã trở lại
và đã nhìn thấy anh
và trách móc anh
bằng một ánh mắt đau đớn
và bằng một điệu bộ mỗi lúc một âu yếm
và mỗi lúc một hăm dọa
 
Người quét đường cầm lại cây chổi
và quét
Vị thiên thần hộ mệnh biến mất
 
Một người đàn bà khác bước qua
Anh ngừng quét
và bằng một điệu bộ biểu lộ nhiều
nói với nàng về mưa
và về nắng
và đặc biệt là
về vẻ đẹp của riêng nàng
 
Vị Thiên thần xuất hiện
Người đàn bà kinh hãi bỏ đi
 
Vị Thiên thần lại một lần nữa
khiến người quét đường hiểu
rằng anh ở đó là để quét đường
rồi ông biến mất
 
Người quét đường cầm lại cây chổi
Đột nhiên có những tiếng kêu
những tiếng kêu đau đớn
từ dòng sông tới
Không còn hoài nghi gì nữa
những tiếng kêu rên của một kẻ đang chết đuối
Người quét đường buông cây chổi
Nhưng đột nhiên lại nhún vai
rửng rưng với những tiếng kêu từ bờ sông tới
vẫn tiếp tục quét
 
Vị Thiên thần hộ mệnh xuất hiện
 
Và người quét đường quét đường
như anh chưa bao giờ quét như thế
Công việc mẫu mực và chu đáo
 
Nhưng vị Thiên thần ngón tay trỏ vẫn chỉ lên trời
khua đôi cánh giận dữ
và khiến người quét đường hiểu
rằng quét đường cố nhiên
là đẹp lắm
nhưng dẫu sao thời
vẫn có ai kia
có lẽ đang chết chìm
Và ông nài nỉ
trong lúc người quét đường giả điếc làm ngơ
 
Rốt cuộc
người quét đường cởi áo khoác ngoài
là vì anh không thể làm cách nào khác
Và cũng vì là một tay bơi lội rất giỏi
anh trèo lên thành cầu
và giang rộng hai tay nhảy xuống thật tuyệt vời*
và biến mất
Và vị thiên thần
Đúng là «sướng như thiên thần»
ngợi khen Đức Chúa
Âm nhạc quả là một điệu nhạc
rõ ràng là thần tiên
 
Đột nhiên
người quét đường trở lại
ôm trong tay
người anh đã cứu
 
Ấy là một cô gái rất đẹp
và ăn vận sơ sài
 
Vị Thiên thần nhìn nàng từ đầu tới chân bằng một con mắt ác cảm
 
Người quét đường
vô cùng thận trọng
đặt nàng xuống một băng ghế
và săn sóc nàng
khiến nàng hồi sinh
vuốt ve nàng
 
Vị Thiên thần can thiệp
và khuyên bảo người quét đường
liệng ngay xuống dòng sông
con «quỷ cái» ấy
Con «quỷ cái» nhờ những vuốt ve của người quét đường
yêu đời trở lại
trỗi dậy
và mỉm cười
Người quét đường cũng mỉm cười
 
Cả hai người nhảy múa
 
Vị Thiên thần đe dọa họ những sấm sét của trời
Họ phá lên cười
ôm nhau
và nhảy múa bỏ đi
 
Vị Thiên thần hộ mệnh chùi một giọt nước mắt
lượm cây chổi lên
và quét... quét... quét... quét..
không-tài-nào-can-nổi.
 
-------------------------------
* Nguyên tác: et exécute un merveilleux «saut de l'ange». (người dịch)
 
 

CHIẾN TRANH

 
Các người phá rừng
đồ xuẩn ngốc
các người phá rừng
Tất cả những cây non các người bứng lên
với lưỡi rìu xưa cũ
Các người phá rừng
đồ xuẩn ngốc
các người phá rừng
Và những cây già với khóm rễ già
với những hàm răng giả xưa cũ
các người giữ lại
Và các người treo một tấm bảng
Cây lành Cây dữ
Cây Chiến thắng
Cây Tự do
Và khu rừng trống nặc mùi cây già thối nát
và chim chóc bỏ đi
và các người còn lại đó để ca hát
Các người còn lại đó
đồ xuẩn ngốc
để ca hát và diễu hành.
 
 

NHỮNG DẤU HIỆU

 
Ở những nơi đổ nát này không một dấu tích của đồ đạc sỏi đá thú vật không một dấu vết của kỷ niệm của gió hoặc lá vàng hay nước tù đọng không một mẩu vụn vỡ của cây đèn dầu lửa của mỏ hàn cũng chẳng có lấy một mẩu dây điện bị giựt đứt chẳng có lấy một cây đèn lồng hoặc một dĩa đèn dầu chẳng có gì là dấu tạm ngừng. Ở những nơi đổ nát này người ta không nghe thấy một hơi gió nào một tiếng động nào một tiếng thở dài nào cũng chẳng có tiếng gọi chẳng có van nài chẳng có hỏi han chẳng có cảm thán. Chỉ có một chú thợ nề với một chút giọng khi thì bổng khi thì trầm và điều đó tạo ra một nét nhạc nho nhỏ quanh co uốn khúc tựa cái dấu nón và ấy cũng là cái mái nhà của chú.
 
 

BÀI CA CỦA CÁC CÔ LÀM XƯỞNG CÁ MÒI

 
Hãy xoay hãy xoay
hỡi các cô em gái
hãy xoay quanh các xưởng máy
chẳng bao lâu nữa các em sẽ ở trong
hãy xoay hãy xoay
hỡi các em con nhà chài lưới
hỡi các em con nhà nông dân
 
Các bà mụ đã tới
chung quanh nôi của các em
các bà mụ ấy
được những kẻ ở lâu đài thuê mướn
các mụ đã cho các em biết tương lai
và tương lai ấy chẳng có gì tươi đẹp
 
Các em sẽ sống một đời khốn khổ
và các em sẽ có nhiều con
nhiều con
những đứa ấy sẽ sống một đời khốn khổ
và sẽ có nhiều con
những đứa con ấy lại sẽ sống một đời khốn khổ
và lại sẽ có nhiều con
những đứa ấy lại sẽ sống một đời khốn khổ
và lại sẽ có nhiều con
nhiều con
nhiều con...
 
Hãy xoay hãy xoay
hỡi các cô em gái
hãy xoay quanh các xưởng máy
chẳng bao lâu nữa các em sẽ ở trong
hãy xoay hãy xoay
hỡi các em con nhà chài lưới
hỡi các em con nhà nông dân.
 
 

HƯỚNG DƯƠNG

 
Hết mọi ngày trong tuần
Vào mùa đông vào mùa thu
Trên bầu trời Paris
Những ống khói nhà máy chỉ tỏa một màu khói xám
 
Nhưng mùa xuân tới một đóa hoa giắt trên tai
Trên tay là một thiếu nữ xinh đẹp
Hướng dương Hướng dương
Ấy là tên của đóa hoa
Biệt hiệu của người con gái
Nàng không có tên lớn không có tên họ
Và khiêu vũ ở góc phố
Ở Belleville ở Séville
Hướng dương Hướng dương Hướng dương
Điệu luân vũ của góc phố
Và những ngày tươi đẹp đã tới
Cùng với chúng là cuộc đời đẹp tươi
 
Thần coi ngục Bastille hút một điếu gi-tan xanh
Trên bầu trời si tình
Trên bầu trời Séville trên bầu trời Belleville
Và ngay cả ở bất kỳ đâu
Hướng dương Hướng dương
Đó là tên một đóa hoa
Biệt hiệu của người con gái.
 
 

BÀI HÁT SÔNG SEINE

 
Sông Seine thật may mắn
Chẳng hề vướng âu lo
Nó sống đời êm ả
Ngày cũng như đêm
Và thoát khỏi ngọn nguồn
Êm đềm không tiếng động
Cũng chẳng hề sủi bọt
Chẳng tràn khỏi lòng sông
Nó trôi ra biển cả
Qua Paris
 
Sông Seine thật may mắn
Chẳng hề vướng âu lo
Và khi nó dạo chơi
Dọc theo những những kè bến
Với tấm áo xanh xinh đẹp
Và những ngọn đèn vàng ánh
Đức bà ganh tị
Im lìm và nghiêm khắc
Từ trên mọi tảng đá
Đưa mắt nhìn xéo nó
Nhưng sông Seine chả cần
Nó chẳng hề âu lo
Nó sống một đời êm ả
Ngày cũng như đêm
Và trôi ra Le Havre
Và trôi ra biển cả
Lướt qua như một giấc mơ
Giữa những điều huyền bí
Những khốn cùng của Paris.
 
(Bài III của «Aubervilliers»)
 
 

NHỮNG ĐỨA TRẺ YÊU NHAU

 
Những đứa trẻ yêu nhau đứng ôm nhau
Tựa trên những cánh cửa của đêm tối
Và người qua lại đưa tay chỉ trỏ chúng
Nhưng những đứa trẻ yêu nhau
Không có đó vì ai hết
Ấy chỉ là chiếc bóng của chúng
Đang run run trong đêm tối
Kích thích cơn điên dại của người qua lại
Cơn điên dại sự khinh khi những tiếng cười và sự thèm
thuồng của họ
Những đứa trẻ yêu nhau không có đó vì ai hết
Chúng ở nơi khác xa hơn cả đêm nữa
Cao hơn cả ngày nữa
Trong ánh sáng chói lòa mối tình đầu của chúng.
 
 

MÁU VÀ LÔNG CHIM

 
Này con sơn ca kỷ niệm
chính máu mi chảy đó
chứ không phải máu ta
Này con sơn ca kỷ niệm
ta đã siết nắm tay
Này con sơn ca kỷ niệm
con chim chết đẹp xinh
lẽ ra mi đã chẳng nên tới
ăn trong bàn tay ta
những hạt lãng quên.
 
 

ĐÔI KHI NGƯỜI QUÉT ĐƯỜNG...

 
Đôi khi người quét đường
tuyệt vọng theo đuổi
công việc cực nhọc ghê rợn của mình
giữa những tàn tích bụi bặm
của một cuộc triển lãm thuộc địa thật phóng đãng
dừng lại thán phục
trước những pho tượng lạ thường
những chùm lá và hoa
biểu hiện đến có thể lầm lẫn
những giấc mơ
những tội ác những hội lễ những ánh mờ le lói
những người đàn bà lõa thể một dòng sông hừng đông và hạnh phúc
và tiếng cười và rồi thèm khát
chim chóc và những cội cây
hay vầng trăng ái tình vầng mặt trời và cái chết
Những công trình kỳ dị của chính khoảnh khắc
được dựng lên chẳng khó nhọc gì
do những người bản xứ hạnh phúc
và bất hạnh
và để lại đó
rộng lượng hiến cho sự tình cờ và gió
những pho tượng này đứng sững
trước mặt người quét đường không sao tin được mắt mình
và đặt tay lên trái tim
trong lúc đột nhiên cảm thấy
mình hạnh phúc không sao giải thích được
Và những pho tượng đu đưa nhè nhẹ
trong ánh tà huy
những tấm thân xinh đẹp gái đen của chúng
phủ trùm những bông anh túc trắng và đỏ
Và pho tượng gió
hoàn toàn lõa lồ sau những pho tượng cây
làm vang lên tiếng huyên náo thật ân cần
của không gian và thời gian
Và pho tượng trẻ thơ làm kinh hoàng người lính xen-đầm
chỉ bằng tiếng hát duyên dáng
và vành trăng rảo khắp vùng quê
với ánh sáng bạc tràn ngập
Và người quét đường mỉm cười
được pho tượng biểu thị sự tươi mát của cuộc sống
ru ngủ và vuốt ve
Và tôi khi tôi nhìn ngắm những bức tranh của Paul Klee
tôi cũng như người quét đường này
lòng đầy biết ơn
thán phục
say mê.
 
 
Trích PHỤ TẤU KHÚC
 
     Khi sự thật không được tự do thời tự do không thật: những sự thật của cảnh sát là những sự thật của hôm nay.

*

     Nếu lời nói là bạc và im lặng là vàng thì tiếng kêu của con tim là một hạt kim cương muôn màu sắc.

*

     Có lẽ phải cố gắng hạnh phúc, dẫu ấy chỉ là để làm gương

*

     Ngay như hạnh phúc có quên mi đôi chút, đừng bao giờ hoàn toàn quên nó.

*

     Ngày nay, chuyện tai tiếng duy nhất đó là hạnh phúc.
     Nhưng, âm thầm và chắc chắn, sự thờ ơ thích ứng đáp lại sự khinh khi dễ dãi nhăn nhó.

*

     Kẻ ngủ một mình được tất cả những người hắn đang yêu, đã yêu và sẽ yêu đu đưa.

*

     Chúng ta chắc chắn về những điều chúng ta không biết. Nhưng những gì chúng ta không hay biết lại là những gì làm chúng ta sống, khi chúng ta yêu mến nó.

*

     Tất cả đều mất trừ hạnh phúc.
 
 

HOÀI CÔNG

 
Một ông già hú lên trước cái chết
và băng qua công viên đẩy một chiếc vòng
Ông kêu rằng mùa đông đã tới và mọi sự chấm dứt
rằng không còn gì hết nữa rằng súc sắc đã buông*
và rằng lễ mi-sa đã xong và rằng giờ chơi đã mãn
và rằng vở kịch đã diễn và màn đã hạ
Hoài công
hoài công
Những người bạn tốt ghét tôi thậm tệ kêu gọi tôi
Những người bạn cũ mập phì trông chừng tôi đồng hồ nắm trong tay
van nài tôi hiểu biết những gì họ đã hiểu
Hoài công
hoài công
Những người bạn thật đã chết hết thảy cùng lúc
và những người khác còn sống và cười nhe hết hai hàm răng
những người khác kêu gọi họ và đồng thời kêu gọi tôi
Hoài công
hoài công
Những người khác đã chết ngay từ khi còn sống
và để tang những giấc mộng trẻ thơ của họ
và những người mẫu mực đúng đắn và có giáo dục
bỏ công sức để nói trước với ta những gì sẽ xẩy ra
và con đường thẳng băng và lối đi vạch sẵn
và pho tượng muối tổ quốc lâm nguy
Đã đến lúc phải chấp nhận số phần mình
Ở trong cùng công viên đã nghe tiếng kèn hiệu
khu vườn sắp đóng cửa
mặt trống đã phủ trùm
Hoài công
hoài công
 
Khu vườn vẫn mở đối với những kẻ đã yêu mến nó.
 
---------------------------------
* «số mệnh đã dứt khoát». (người dịch)
 
 
(Các bài trên trích trong Spectacle, 1951)
 
 

CÓ NGHE CHĂNG CÁC BẠN VIỆT-NAM...

(bản dịch Cao Nghi Bình, đã đăng trên Tiền Vệ)
 
 

QUYỀN ĐƯỢC NHÌN *

 
Các người
ta có nhìn các người đâu
cuộc đời của ta cũng chẳng nhìn gì các người
Ta yêu những gì ta yêu
và chỉ những thứ đó nhìn ta
và thấy ta
Ta yêu những kẻ ta yêu
ta nhìn họ
và họ cho ta cái quyền ấy.
 
----------------------------------
* «Droit de regard»: Quyền được nhìn / Quyền được để mắt tới. Trong bài, tác giả chơi chữ, đã sử dụng ở nhiều chỗ động từ «regarder» có nghĩa là «nhìn», «để mắt tới» nhưng cũng có nghĩa là «liên hệ tới»... (người dịch)
 
 

DÒNG SÔNG

 
Bộ ngực thanh tân của em lấp lánh dưới trăng
nhưng hắn đã ném
viên sỏi giá buốt
hòn đá lạnh ghen tuông
lên phản ánh
của nhan sắc em
đang nhảy múa trần truồng trên dòng sông
trong mùa hè lộng lẫy.
 
 

NHỮNG KẺ YÊU NHAU BỊ PHẢN BỘI

 
Tôi lúc trước có ngọn đèn
còn em ánh sáng
Ai đã bán bấc đi?
 
 

QUÀ CỦA CHIM

 
Một con két rất già
đã đem lại cho nó những hạt hướng dương
và mặt trời bước vào nhà tù tuổi thơ của nó.
 
 

THỜI GIAN HỒI HỘP

 
Thán phục vì mọi sự không bao giờ ngạc nhiên vì gì hết
một em bé gái hát
tùy theo mùa tiếp tục theo đuổi con đường của bé
 
Khi những củ hành sẽ làm tôi cười
những củ cà-rốt sẽ làm tôi khóc
con lừa của tập sách vần đã dạy tôi đọc được sách
đọc thật sự
 
Nhưng một cái tay quay đã làm tan nát mùa xuân
Và những mẩu nước đá bắn lên mặt nó
Tôi có quá nhiều nước mắt không khóc được
bọn họ gây chiến tranh với thiên nhiên
Tôi kẻ gọi mặt-trời thân mật như giữa bạn bè
tôi không dám nhìn thẳng vào mặt mặt-trời nữa.
 
 

KHI...

 
Khi chú sư tử con xơi sáng
sư tử cái trẻ lại
Khi lửa đòi phần mình
trái đất đỏ mặt
Khi cái chết nói với sự sống về tình yêu
sự sống run run
Khi sự sống nói với tình yêu về cái chết
tình yêu mỉm cười.
 
 

BÂY GiỜ TÔI ĐÃ LỚN

 
Hồi nhỏ
tôi đã sống thật buồn cười
tiếng cười điên dại hết mọi ngày
tiếng cười điên dại thật sự
và rồi một nỗi buồn buồn ơi là buồn
đôi khi cả hai thứ cùng một lúc
Lúc ấy tôi đã tưởng mình tuyệt vọng
Thực ra tôi chỉ không có hy vọng
tôi chẳng có gì khác hết ngoài sống
tôi còn nguyên vẹn
tôi hài lòng
và tôi buồn
nhưng không bao giờ tôi giả dạng
Tôi biết cái điệu bộ để sống còn
Lắc đầu
để nói không
lắc đầu
để không cho những ý tưởng của thiên hạ vô
Lắc đầu để nói không
và mỉm cười để nói có
có với mọi sự và với mọi người
với mọi người và với mọi sự để nhìn để mơn trớn vuốt ve
để yêu
để bắt lấy hay bỏ
Lúc ấy tôi thế đó
không tâm địa
Và khi tôi cần những ý tưởng
để bầu bạn cùng tôi
tôi gọi chúng
Và chúng tới
và tôi nói được với những ý tưởng làm tôi hài lòng
những ý khác tôi liệng đi
 
Bây giờ tôi đã lớn
các ý tưởng cũng thế
nhưng chúng vẫn là những ý tưởng lớn
những ý tưởng đẹp
những ý tưởng lý tưởng
Và tôi vẫn cười vào mặt chúng
Nhưng chúng chờ đợi tôi
để trả thù
để ăn thịt tôi
một ngày nào đó khi tôi rất mỏi mệt
Nhưng tôi ở một xó rừng
tôi cũng chờ đợi chúng
và tôi chặt họng chúng
tôi làm chúng ăn mất ngon.
 
 

BÀI HÁT CHO NGƯỜI

                               Tặng Florence
 
Tóc đen tóc đen
sóng vuốt ve mơn trớn
tóc đen tóc đen
gió tháo gỡ xổ tung
Sương mù tháng Chín
phất phơ sau rặng cây
mặt trời là một trái chanh xanh
Và Khốn cùng
trên chiếc xe trống rỗng
ba đứa bé tóc quá vàng kéo lê
băng qua những đổ nát
và tiến về phía biển
Tóc đen tóc đen
sóng vuốt ve mơn trớn
tóc đen tóc đen
gió tháo gỡ xổ tung
Với những chiếc thùng sắt
những tàn tích xi-măng cốt sắt
như một con chó chết
bốn chân chỏng lên trời
chiếc bè Hải quân tư lệnh bộ
trên đá cuội nằm yên
Tóc đen tóc đen
sóng tháo gỡ xổ tung
tóc đen tóc đen
gió vuốt ve mơn trớn
Mặt trời
trái chanh xanh bị thời gian cuốn đi
tiếng nói của cô người cá
là một tiếng nói trẻ thơ.
 
 

ÁI TÌNH RÔ-BÔ

 
Một người đàn ông đánh máy một lá thư tình và cái máy đáp ứng người đàn ông và bàn tay và nơi chốn của người nhận
Máy thật hoàn hảo máy
cái máy giặt những tấm séc và những lá thư tình
Và người nọ ngồi thoải mái trong cái máy ở đọc bằng cái máy đọc câu trả lời của cái máy chữ
Và trong cái máy mộng mơ cùng với cái máy tính y tậu một cái máy làm tình
Và trong cái máy thực hiện những ước mơ y làm tình với cái máy đánh chữ với cái máy làm tình
Và cái máy cô gạt y với cái máy cậu
một cái máy cười chết được.
 
 

NHỮNG ĐÁM MÂY

 
Em đi kiếm cái áo len và con dê con đã theo em
con màu xám
nó không nghi ngờ gì như con lớn
nó hãy còn nhỏ quá
 
Nàng cũng hãy còn nhỏ xíu
nhưng có điều gì đó ở nơi nàng đã nói lên xưa như trái đất
Nàng
đã biết tới những điều tàn nhẫn
chẳng hạn như
cần phải nghi ngờ
Và nàng đã nhìn con dê con và con dê con đã nhìn nàng
và nàng muốn khóc
Nó cũng như em
nàng nói
buồn chút xíu và vui chút xíu
Thế rồi nàng nở một nụ cười lớn
và mưa bắt đầu rơi.
 
 

KỶ NIỆM

 
Hai mươi năm nữa một trăm năm sau
cũng vẫn những tên ngự lâm bẩn thỉu
cũng vẫn những tên võ biền vênh váo
cũng vẫn những tên vác cờ hiệu
Thuở nhỏ tôi đã thấy trên một bức hình
những người khoác áo dài đen với khuôn mặt xanh lét
đứng bao quanh một người tên Ferrer
Ôi những người còn sống thật đáng thương
các người quả có những địch thủ đáng ngại
cũng vẫn bấy nhiêu khuôn mặt ấy chẳng hề đổi thay
những tên đao phủ khốn nạn
hệt như những tên trước.
 
 

EM ĐI VỀ ĐÂU, EM TỪ ĐÂU TỚI...

 
Em đi về đâu, em từ đâu tới,
Tại sao em ướt đẫm.
Coi nào, chuyện đã hiển nhiên.
Trời mưa.
Mưa, mưa đấy.
Em đi bên dưới, và rồi,
Rồi thì vậy thôi.
Hãy đi đường các anh
Như em đi đường em.
Chính vì muốn vui thú
Mà em lội trong bùn.
Mưa, mưa làm em phì cười.
Em cười tất cả và tất cả và tất cả.
Nếu các anh mau nước mắt
Hãy trở về nhà thì hơn,
Hãy khóc cho mình thì hơn,
Nhưng hãy để mặc em,
Để mặc em, mặc em, mặc em, mặc em.
Em không muốn nghe giọng nói của các anh,
Hãy đi đường các anh
Như em đi đường em.
 
Người duy nhất em yêu,
chính các anh đã giết,
đã đánh đập, chà đạp...
kết liễu.
Em đã thấy máu anh ấy chảy,
chảy trong lòng rãnh,
trong lòng rãnh.
Hãy đi đường các anh
Như em đi đường em.
Người em yêu
đã chết, đầu vùi dưới bùn.
Sao em có thể thù ghét các anh đến thế,
thù ghét các anh đến thế, thực là điên... thực là điên... thực là điên...
Và các anh đã dịu dàng với em,
các anh quá tốt với em,
quá tốt đấy, tin em đi.
 
Các anh thật tốt... tốt như cái bẫy chuột tốt với con chuột...
những sẽ tới một ngày... một ngày nào đó con chuột sẽ cắn các anh...
Hãy đi đường các anh,
những người tốt bụng... những người tốt lành.
 
 

BIẾT BAO LÀ RỪNG...

 
Biết bao là rừng cây bị bứng khỏi trái đất
bị hủy hoại tàn bạo
triệt hạ
xoay trên máy in
 
Biết bao là rừng cây bị đem tế cho bột làm giấy
của hằng ngàn triệu tờ báo lưu ý bạn đọc mỗi năm tới nguy cơ của nạn phá hủy những nơi trồng cây và rừng rậm.
 
 
(Các bài trên trích trong La Pluie et le Beau temps, 1955)
 
 

CUỘC THÁM HIỂM

 
Một người đàn ông với một cái hộp
Bước vào viện bảo tàng điện Louvre
Và ngồi trên một băng ghế
Xem xét cái hộp
Thật chăm chú
Rồi ông ta mở hộp
Bằng một cái mở-hộp
Và đặt thật cẩn thận
Hết sức tự tin
Trên lớp bông gòn
Cái mở-hộp
Trong cái hộp
Và đóng cái hộp lại
Bằng một cái đóng-hộp
Ông ta đặt cái hộp
Thật nhẹ nhàng
Thật rõ ràng
Trên băng ghế
Và bỏ đi lặng lẽ
Miệng mỉm cười
Và khập khễnh
Bước ra những đường phố của sông Seine
Nơi đang chờ đợi ông
Một con tàu vận tải lớn
Toàn trắng
Và khập khễnh
Vừa leo lên những bậc sắt
Cái bệ tàu của thuyền trưởng
Vừa xem xét cái đóng-hộp
Miệng mỉm cười
Rồi ông ta liệng nó xuống sông Seine
Vào đúng lúc ấy
Con tàu biến đi
Tức khắc.
 
 

TUỔI NHỎ

 
Ôi buồn làm sao tuổi nhỏ
Trái đất ngừng quay
Chim chóc không còn muốn hót
Mặt trời không chịu sáng
Cảnh vật hết thảy đều đông đặc lại
 
Mùa mưa đã hết
Mùa mưa lại bắt đầu
Ôi buồn làm sao tuổi nhỏ
Mùa mưa đã hết
Mùa mưa lại bắt đầu
 
Và những ông cụ già màu mồ hóng
An tọa với những cán cân xưa
Khi trái đất ngừng quay
Khi cỏ không chịu mọc
Ấy là vì một ông già đã hắt hơi
Mọi thứ lọt ra từ cửa miệng mấy ông già
Chỉ là ruồi độc xe tang cũ
Ôi buồn làm sao tuổi nhỏ
Chúng ta chết ngạt trong sương mù
Trong sương mù của những ông già lụ khụ
 
Và mỗi khi họ rơi trở lại tuổi nhỏ
Thời họ lại rớt xuống chính tuổi nhỏ
Và bởi tuổi nhỏ không được bảo vệ
Nên bao giờ cũng là tuổi nhỏ quỵ ngã
 
Ôi buồn sao là buồn
Tuổi nhỏ của chúng ta
Mùa mưa đã hết
Mùa mưa lại bắt đầu.
 
 

CON SUỐI

 
Đã nhiều nước chảy qua dưới rặng cầu
và rồi vô khối là máu nữa
Nhưng dưới chân ái tình
chảy một dòng suối trắng thật lớn
Và trong những khu vườn trăng
nơi hết mọi ngày đều là hội lễ của em
dòng suối này reo ca khi thiếp ngủ
Và vầng trăng này là đầu tôi
nơi xoay vòng một mặt trời xanh lớn
Và mặt trời ấy là mắt em.
 
 

DÒNG ĐỜI

 
Trong mười hai lâu đài đã tậu được
bằng một giá rẻ mạt*
mười hai người nấc lên vì căm hờn
trong mười hai buồng tắm
Họ đã nhận được hung tín
cái tin bất lợi từ một xứ bất hảo
Ở nơi xa ấy một người bản xứ
đứng trên khoảnh ruộng của mình
đã phóng lên trời
bằng một cử chỉ diễu cợt
một nắm thóc.
 
--------------------------------
* pour douze bouchées de pain. (người dịch)
 
 

KHUÔN MẶT DỊU HIỀN VÀ NGUY HIỂM CỦA TÌNH ÁI

 
Khuôn mặt dịu hiền và
nguy hiểm của tình ái
đã xuất hiện với tôi một buổi chiều nọ
sau một ngày quá dài
Có lẽ ấy là một cung thủ
với cây cung
hay là một nhạc sĩ
với cây hạc cầm
Tôi không còn biết nữa
Tôi không biết gì hết
Tôi chỉ biết
người đã gây thương tích cho tôi
có lẽ với một mũi tên
có lẽ với một bài hát
Tôi chỉ biết
người đã gây thương tích cho tôi
thương tích ở trong tim
và vĩnh viễn
Nóng bỏng quá nóng bỏng
vết thương của tình ái.
 
 

LẦN ĐẦU CƯỠI GIÓ*

 
Con đường này
ngày xưa kêu bằng đường Lục-xâm-bảo
là vì khu vườn
Ngày nay người ta gọi nó là đường Ghi-nơ-me
vì một viên phi công chết trận
Thế nhưng
con đường này
vẫn là một con đường ấy
vẫn là một khu vườn ấy
vẫn là vườn Lục-xâm-bảo
Với những sân đất cao... những pho tượng... những bể cạn
Với cây cối
cây cối thật sống động
Với chim chóc
chim chóc thật sống động
Với trẻ em
tất cả các trẻ em thật sống động
Bởi thế người ta tự hỏi
người ta thực sự tự hỏi
một anh phi công chết tới làm gì trong đó.
 
-------------------------------------
* Nguyên tác: Le baptême de l'air. Chữ baptême còn có nghĩa «lễ đặt tên». (người dịch)
 
 
(Các bài trên trích trong Histoires, 1963)
 
(còn tiếp một kỳ)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021