thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đường của khỉ

 

Hình nhân nói với hắn là phải dùng lý trí. Thế là hắn dùng lý trí. Hắn thôi cái ý định bỏ làng vào rừng. Hắn dùng tất cả lý trí của mình để di chuyển một khúc gỗ khá nặng ra sông. Khi mệt hắn dừng lại nghỉ ngơi và nói: “Phải dùng lý trí.”

Và thế là hắn dùng lý trí.

Hắn phải từ bỏ ý định rời làng để vào rừng. Hắn thừa biết trong rừng sẽ rất vui. Ở đó hắn sẽ được trần truồng. Không ai đếm xỉa đến sự trần trụi của hắn. Không ai gọi hắn là điên. Ở rừng hắn sẽ được nghe những bản tình ca về huyền thoại của chim và muông thú. Nhưng rồi hắn thốt lên: “Phải dùng lý trí.” Thế là hắn từ bỏ cái ý định ngông cuồng của hắn.

Da hắn sạm đen dưới ánh nắng. Hắn cho rằng cần phải dùng lý trí. Khúc gỗ quá nặng và hắn nghĩ ra lý thuyết đòn bẩy. Khi áp dụng lý thuyết đòn bẩy, khúc gỗ ngoan ngoãn lăn theo ý muốn của hắn. Hắn thốt lên: “Ta sẽ nâng bổng mặt trời.” Hắn cười một cách ngạo nghễ. Nhưng rồi đòn bẩy của hắn gãy. Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn nói: “Ở trong rừng ít ra cũng được trần trụi.”

Một hình nhân có dáng vẻ kì quặc bước đến. Trông y rất dị thường. Hình nhân kì quặc nói: “Hãy bước vào rừng và nghe chim hót.”

Hắn hỏi: “Ở đó sẽ được trần trụi?”

Hình nhân kì quặc nói: “Sẽ được trần trụi.”

Hắn đứng lên và nói: “Tôi sẽ bỏ làng vào rừng.”

Nhưng có một hình nhân không có dáng vẻ kì quặc bước đến và nói: “Phải dùng lý trí.” Và cuối cùng hắn dùng lý trí. Hắn thay một chiếc đòn bẩy mới. Khúc gỗ lại lăn theo ý muốn của hắn. Hắn quên mất cái ý định bỏ làng vào rừng.

Một hình nhân rõ nét hơn bước tới: “Mi là một kẻ tầm thường và điên loạn. Ta sẽ tha thứ cho mi bởi đó là bẩm sinh của mi. Nhưng xin hãy đứng lên bỏ làng để vào rừng. Mi nên nhớ rằng ở làng người ta gọi mi là thằng ngốc. Những ả nạ dòng nói rằng dương vật của mi như một con giun đất. Mi sống với một mụ đàn bà to béo mà ngày nào mụ cũng ngồi bên một máng cám lợn. Không phải như thế là tự do. Tự do là trần trụi.”

Hắn đứng lên và nói: “Hãy vứt bỏ lý trí.” Rồi hắn nghĩ tới sự trần trụi. Hắn ngắm nhìn khúc gỗ của mình và những chiếc đòn bẩy đã bị gãy.

Rồi một hình nhân khác bước đến nói với hắn: “Kẻ vừa đến là một tên dị hợm và lừa đảo. Quỷ đã ám hắn. Đầu hắn toàn là hủ tiếu và cát sạn. Hắn sống giữa một bầy khỉ và hắn làm tình với tất cả những con khỉ cái. Phải dùng lý trí để tránh xa hắn và bước về làng kẻo muộn. Đừng men theo những con đường xấu, con đường xấu là con đường không tốt. Đó là con đường của khỉ.”

Hắn thét lên: “Phải dùng lý trí.”

Rồi hắn đi thay những đòn bẩy mới.

Khúc gỗ lại lăn theo ý muốn của hắn.

Hai đám hình nhân kéo đến.

Đám hình nhân dị hợm nói với hắn: “Hãy về làng, ở đó rất sạch sẽ. không có lá mục và những lùm cỏ hoang. Mùa đông đến, chúng ta có lửa và không phải trần trụi. Những người đàn bà mang váy dệt bằng thổ cẩm sẽ nấu nướng cho chúng ta. Có khi bên ánh lửa họ còn nhảy múa. Tiếng cồng, chiêng sẽ xua đuổi thú dữ. Và có rất nhiều luật lệ bảo vệ chúng ta.”

Đám hình nhân không dị hợm thét lên: “Hãy vứt bỏ cái lý trí cũ mèm của mi. Hãy vào rừng và trần trụi. Ở đó mi sẽ được hưởng sự khoái lạc của loạn luân. Ở rừng mi sẽ được vuốt ve nhiều ả đàn bà có những thân hình không bao giờ lặp lại. Ở đó mi thoả thích tắm nước suối và nhảy những điệu nhảy của hươu. Ở đó không ai gọi mi là xấc láo khi mi vừa làm tình vừa ăn uống. Ở đó mi có thể lang thang và ca hát suốt ngày. Mi sẽ lớn lên như một huyền thoại. Huyền thoại về sự trần trụi.”

Hắn thấy choáng váng. Hắn bối rối và hoảng loạn.

Hắn gào lên: “Hãy cút đi, hãy quay về với địa hạt của các ngươi.”

Và rồi hai đám hình nhân bỏ đi.

Hắn thay những đòn bẩy mới và khúc gỗ lại được lăn đi. Cuối cùng thì đã đến bờ sông. Hắn đẽo khúc gỗ thành một chiếc thuyền độc mộc. Nếu xuôi theo dòng nước hắn sẽ về làng, đó là một điều dễ dàng và thuận lợi. Nếu ngược dòng hắn sẽ đi lên phía thượng nguồn, và đó là rừng rậm. Nhưng đó là một sự thách thức. Hắn cần có những tay chèo.

Hắn nhắm mắt lại và thả chiếc thuyền xuống nước. Hắn ngồi lên thuyền và xuôi theo dòng. Thuyền không có tay chèo.

Hắn đã khóc.

Nhưng bất ngờ trên bờ sông có một con khỉ xuất hiện. Nó có những bước nhảy rất lạ.

Khỉ nói: “Khẹc... khẹc... khẹc... khẹc...”

Hắn nói: “Khẹc... khẹc... khẹc... khẹc...”

Khỉ lại nói: “Khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc...”

Hắn cười và nói: “Khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc... khẹc...”

Hắn nhảy xuống và bơi vào bờ. Hắn nhảy theo những điệu nhảy của khỉ và đi ngược về phía thượng nguồn.

Hắn ngoảnh lại nhìn chiếc thuyền đang xuôi theo dòng nước. Nó đã chở lý trí của hắn về làng.

 

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021