|
Đồ vật cũ | Trong mùa đông giá lạnh
|
|
Ðồ vật cũ Chiếc đèn bị lãng quên
Một hôm, anh chợt nhớ
Mang ra lau chùi, đánh bóng, chêm dầu và khêu lại bấc
Chiếc đèn hồi hộp chờ anh châm lửa,
Nhưng có lẽ bị lãng quên trong xó tối quá lâu
Và có lẽ đã quên mất chức năng của mình
Chiếc đèn không thể cháy sáng,
Bấc đã khêu, dầu đã chêm, lửa đã châm và dĩ vãng đã được sưởi ấm
Nhưng chiếc đèn chỉ muốn mình chảy tan trong ánh sáng leo lét
Chảy tan
Như những sợi tơ con nhện đen
Vừa dệt vừa đánh võng
Trên những đám bồ hóng trong góc nhà bụi bặm.
Trong mùa đông giá lạnh Mỗi ngày
Tôi lại rơi vài giọt nước mắt
Cho những điều không giống mình,
Sự thanh sạch cũng là hạt bụi
Bị rửa trôi từ mọi góc nhìn,
Chỉ có những chiếc lá trên cao
Run rẩy trong giá rét
Chúng đang thầm cảm ơn kiếp lá,
Kỷ niệm chạm vào tôi
Lặng ngắt nỗi buồn
Như một ngày đã rơi theo gió,
Không rõ
Sáng hôm nay có bắt đầu bằng nước mắt
Cho điều gì giống tôi?
Lặng lẽ ra đường
Tìm sự thanh sạch bị rửa trôi
Ở góc nhìn nào mắt người không thấy?
|