thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khổ nạn

 

iiii

 

Mùi thông tươi, hăng hắc. Vỏ thông sần sùi, nhám. Lấy móng cạy, coi chừng xước móng chứ chẳng chơi. Ớn sợ rát buốt luồn từ gáy chạy tuột dọc sống lưng con bé.

 

~~~~

 

Con bé nhắm tịt mắt. Bóng tối làm nó bớt hoảng, nhưng da thịt vẫn như bị cát bám. Trong thế giới tối, nó từ từ thấy lại con đường thẳng tắp bề rộng bằng lòng bàn chân, hun hút phía trước. Chút nguy hiểm chút tò mò chút phiêu lưu chút thách thức trộn lẫn như nồi lẩu sắp sửa sôi. Con bé dang thẳng hai tay bước tới, dẫu biết ngã bất cứ phương nào. Đã một lần ngã, Chúa hay Satan đã đưa tay phù hộ, nó vớ được sợi giây điện bám cứng, nhắm tịt mắt, ngưng thở... phịch. Mông trái bị bầm tím mấy tuần. Sợ, ớn nhưng con bé vẫn ưa đu với hiểm nguy đi đường thẳng bề rộng bằng lòng bàn chân.

Con bé leo lên nóc chuông nhà thờ, ẩn mình ngó xuống làng mạc qua màu khói. Nóc nhà tranh, tôn, ngói, lùm cây, kinh rãnh, ao, giếng... cùng bóng người lầm lũi trên con lộ ngoằn ngoèo đưa về nơi chốn nhất định. Con bé ghì chặt thanh sắt, buông là nát thây, dưới kia muôn vàn đá tảng to nhỏ tựa hàm răng cá sấu toang hoác. Nhìn xuống, nước mắt con bé nhỏ giọt, chẳng hiểu vì sao. Nó buồn buồn, mệt mệt như thể chẳng thiết tha gì. Nó nhìn nước mắt ấm của mình thấm dần vào thanh sắt lạnh.

Con bé ngước nhìn lên. Có phải trên kia là thiên đường? Thiên đường đồng nghĩa bay bổng, lòng nhẹ tênh. Sự bước tới ngước nhìn trời cao bám cứng óc con bé từ hôm đấy.

 

~~~~

 

Gầm giường phủ bụi thời gian. Bầy mèo nửa hoang nửa nuôi chẳng rõ con số suốt ngày đồng thanh rên rỉ. Mùi cứt, nước đái thậm chí xác mèo rã tan dần trong xó kẹt. Bóng mèo con phóng nhanh. Bóng mèo mẹ nhếch nhác trong căn phòng tù mù cánh cửa chưa lần mở toang. Bên ngoài vườn bầy chó nửa khôn nửa dại chiếm trọn. Thân chúng ốm o ghẻ lở có cùng tia mắt gầm gừ đục lờ. Lông như bông gòn tẩm bụi bay tá lả. Răng mọc tràn cả ngoài hàm nhọn hoắt, trắng hếu. Dàn su cuối vườn trái trĩu mướt xanh. Chỉ dàn su là xum xuê sức sống.

Bà bác mặt rỗ đều như chén chè cau đậu nở bung. Mí mắt phải dán kín. Mắt trái nước rỉ quanh năm. Giọng nói kềm ép trong cuống họng. Con bé vận dụng trí khôn tối đa mỗi khi đối diện. Tảng sáng bước xuống giường xỏ chân vào dép đến khuya mù mịt rút chân khỏi dép bà chỉ lo miếng cơm, tay lần tràng hạt và tẩm thân bằng dầu Nhị Thiên Đường.

Mỗi chiều thứ tư, ngày giữa tuần, đợi bóng nắng vừa qua khỏi mé hiên, lướt dần đến ụ đất có tảng đá to sần. Con bé lần mò lên nhà trên, men theo bờ tường ẩm thấp, băng qua khoảng đất trống cỏ cằn cỗi nhưng lá to dị thường, nghe tim rền vang gấp gáp như hồi chuông báo tử.

Người đàn ông ngồi quay lưng, áo choàng đen phủ kín. Đôi dép cao su quai xanh lơ, chút lộ liễu ở chốn riêng tư. Ông ngồi giữa những chồng sách. Con bé tiến dần tới, đứng yên, đầu cúi, tay cố kéo nhúm tóc nhét vào mồm, nghiến chặt giữa hàm răng, tóc vẫn không đứt.

“Lại đây, lại gần đây.” Người đàn ông ra dấu. Con bé nhích nhẹ người, hàm răng nghiến mạnh hơn, tóc vẫn không đứt. Ông gấp cuốn sách, buông cây bút, con bé liếc nhìn, cây bút bốn màu xanh đỏ lục đen. Con bé bỗng ước được cầm cây bút bấm từng màu một, hoặc hai màu, hoặc bốn màu một lượt. Tích tắc tích tắc vui tai và sướng tê đầu ngón. Ông choàng tay qua người con bé, kéo áp sát người ông. Ông bóp nhẹ vai, rồi thong thả xoa xoa. Ông lần tay xuống eo rốn bụng hông. Bàn tay càng lúc càng gấp gáp và tăng sức nóng. Con bé vẫn đứng im, áp sát vào người ông, mắt không rời cây bút bốn màu. Ông bế con bé đặt lên đùi, đong đưa. Toàn thân ông nóng hổi, thở khó nhọc. Ông đưa hai tay bưng mặt con bé hít sâu, cuống họng ông co giật. Môi ông rà kiếm mùi da mặt con bé. Tiếng ầm ừ mắc nghẹn. Cục hầu trồi trụt liên hồi. Con bé nhắm tịt mắt, cố xua tiếng mèo rên rỉ đồng loạt dưới gầm giường. Hàng loạt tròng mắt trắng dã đàn chó chờ chực vồ khúc xương bà bác thẩy ra. Con bé chỉ thở được khi hiện hình dàn su trái xanh mươn mướt. Nhưng sao con bé lại ngửi được mùi nhựa thông? Mùi thông ngầy ngậy, hăng hắc dấy lên kích thích lạ kì. Con bé không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Nó đưa tay vuốt nhẹ mu tay người đàn ông. Mềm ấm. Nó vuốt dọc theo từng lóng tay lật dở trang sách, nghĩ chỉ mình nó sờ được. Con bé nuốt ực nước bọt trong họng bất chợt trào. Nước từ đâu mà trào lắm thế này? Trào! Trào mãi. Càng nuốt, nước càng trào. Cứ nuốt, cứ trào. Bụng dưới nó oằn cong, sưng nẩy như bí đái. Mùi nhựa thông hăng hắc rờn rợn. Vỏ thông thô nhám sần sùi. Giờ thì nó thấy phần dưới của nó đang khép mở, mở khép liên lỉ và bắt đầu nhầy nhụa.

Bóng tối dưới gầm giường ám mùi thời gian.

Người đàn ông khẽ khàng buông con bé. Ông bước nhanh qua phòng bên đứng lặng một hồi, mặt ngửa nhìn trời. Ánh nắng chiều chiếu rọi phủ toả thân ông. Thứ hào quang phù phiếm sắp lịm tắt. Con bé bên này phòng tròn mắt theo dõi bóng ông qua tấm màn mỏng. Toàn thân ông khẽ rung. Tấm màn lay động. Bóng chiều nhập bóng ông làm một. Bần bật. Cong người. Kìm tiếng nấc. Ông luồn tay vào vạt áo chùng đen nắm trọn, thật chặt. Lên xuống - xuống lên. Mạnh bạo gấp gáp liên tục. Chuông nhà thờ đổ dồn. Những trang thánh kinh lật vội. Mặt ông vẫn ngửa hướng mặt trời rọi chiếu. Rỡ ràng.

“Này là mình ta, các con hãy nhận lấy mà ăn. Này là máu ta các con hãy nhận lấy mà uống.”

Con bé bỗng gập người. Dòng nhựa thông phóng vọt. Nó vội nhắm tịt mắt.

“Cha ơi! Sao cha lại bỏ con?”

Mặt đất phủ bụi tro.

Tắt thở.

Những trái su xanh trĩu cả dàn.

Con bé nghĩ tới cái bóng di chuyển tanh lạnh của bà bác. Ừ, sau cơn mưa mùi thông sẽ không còn. Tròng mắt chó dại hoang cũng biến. Tiếng mèo rên cũng bặt. Cục tròn trồi trụt ở cổ cũng lặn. Còn lại là mảnh da đỉnh đầu trắng toát của người đàn ông đang nhoè dần to dần trong bóng đêm, láng trơn tựa trái vú nó đang hồi nhú.

Sách phủ kín tường. Bìa gáy bọc giữ thời gian. Mùi sách cũ, mùi mực mới. Ngôn ngữ khó đọc con bé thắc mắc phải là ngôn ngữ Đức Chúa Trời. Bổn phận nó là đi quanh phòng nhặt những cuốn sách dưới sàn xếp đều trên kệ.

Người đàn ông trở ra với bóng chiều tắt lịm trên khuôn mặt. Ông lại gần đưa tay vuốt tóc con bé. Con bé thấy rõ màu xanh da mặt ông nhoà cùng màu màu tối căn phòng tẩm mùi thánh Chúa. Con bé buông thõng tay, chạm phải vị nước nhầy nhụa trên áo chùng đen. Mùi nhựa thông, trắng đục như sữa, hăng nồng. Con bé rùng mình, lòng mềm rủ.

“Bé Na.” Ông gọi, “Lớn lên muốn làm gì nào?” Ông hỏi.

Giữa đống sách ngổn ngang, con bé buột miệng. “Viết sách!”

Ông cười. Con bé cười theo.

Tiếng gõ cửa của bà bác nhắc nhở giờ cơm chiều. Giờ xếp sách đã xong. Con bé trở lại căn nhà dưới góc vườn, nơi bốn bức tường ám mùi xác mèo và dầu Nhị Thiên Đường. Một tuần nữa nó mới đặt chân lên lại căn phòng này, biết chắc thế. Nhưng khi nào má đến đón thì nó hoàn toàn mù tịt. “Sắp xếp xong công việc má sẽ trở lại đây đón con về.” Câu nói cuối cùng nói nghe từ miệng má nó. Vừa đi nó vừa tính nhẩm cũng đã hơn sáu tháng rồi. Con đường thẳng tắp bề ngang bằng lòng bàn chân dài sâu hun hút. Chỗ trú ẩn trên nóc chuông. Thanh sắt lạnh thấm dần giọt nước mắt nóng.

Chúa đọc được hết mọi ý nghĩ.

Con bé bật cong người sợ hãi.

Chúa luôn theo dõi mọi hành động ta làm.

Con bé nghe hồi chuông báo tử réo gọi tên mình.

 

iii

 

Đang dội nước tắm con bé chợt khám phá giữa háng loang màu hồng đỏ. Đưa tay sờ vào nơi ấy. Máu. Ngón tay nó run run. Thau nước bỗng như thau nước đá vụn. Hàm răng va lộp cộp. Con bé cố bậm môi ngồi thu mình vào góc tường. Nhất định không khóc, không khóc, không khóc. Rồi ôm cứng người thật chặt, thật lâu.

Ánh sáng bên ngoài khe cửa đã lụi tắt. Tại sao? Bệnh hoạn. Phạm tội. Chúa phạt. Nó cúi cong người, banh rộng háng cố soi ngó thật kỹ. Háng như hang sâu, tăm tối cùng màu căn phòng. Có gì linh thiêng bí ẩn xảy ra cho nó? Mùi thông hăng hắc, nó nhắm tịt mắt, hít mạnh. Gáy bắt đầu nóng, bụng căng phồng bí đái. Chuông chiều lễ nhì lại gióng thúc bách mạnh mẽ. Cơn sợ giật ngược dần, tỉnh táo dần. “Chắc chẳng sao. Máu chảy một lát là ngưng ấy mà.” Con bé vỗ vỗ cửa mình thầm thì, chợt nghĩ đến cái miệng cười của người đàn ông.

Buổi chiều thứ bẩy, ở tuổi mười ba, thân thể con bé thoắt biến thành thân thể đàn bà.

Con bé lén lấy cái khăn trắng lau mặt của người đàn ông, dùng kéo cắt làm bốn mảnh, lót kín dưới háng để thấm máu rồi vo sạch phơi sau kẹt cửa nhà kho chứa than.

 

ii

 

Một buổi sáng má nó xuất hiện với ánh mắt hớt hải cố hữu nay hằn thêm phần sợ hãi. Hai má bà hóp, da xám, tóc thưa đi nhiều. Má càng hớt hải con bé càng tỏ ra bình thản. Nó ưa làm ngược bà. Má vừa nói chuyện với bà bác mà hai tay khua như sàng gạo. “Bọn Việt Cộng cầm cờ đỏ sao vàng lùa dân chạy loạn tứ tán...” Nói chưa dứt câu má đã lôi tuột con bé đi như chạy loạn thật. Ngang qua nhà kho chứa than, con bé biết bốn mảnh khăn trắng chưa khô còn treo sau kẹt cửa. Bà bác trong kia vẫn tiếp tục di chuyển như cái bóng với một mắt rỉ nước và một mắt dán kín. Nồi cơm đã chín, nồi canh trên bếp bắt đầu sôi, khúc cá thu rán ngập mỡ hành.

Đi ngang nhà trên, bước chân má dùng dằng một tị, nhưng rồi bỗng nhiên gấp rút hơn, nhanh hơn, mệng chép, thở mạnh, “Người dưng kẻ lạ thì tốt với mày, chỉ có thằng cha mày là thứ chó đẻ.” Mùi nhựa thông luẩn quẩn đâu đây. Con bé khẽ rùng mình, nhắm tịt mắt, ngửa mặt, cố hít sâu.

Dàn su trái mướt xanh trĩu nặng xa dần, xa dần, xa dần.

 

i

 

Hàng chục năm sau.

Cây thông giờ to cao rậm rịt. Tròng mắt trắng dã, hàm răng trào tràn của bầy chó cùng lũ mèo hoang ốm o bệnh hoạn luôn đồng thanh rên rỉ cũng đã tan xương rã thịt trong lòng đất. Còn bà bác và người đàn ông phiêu bạt nơi đâu? Gió cao nguyên luồn vào gáy, không lạnh nhưng thắt lòng. Nóc chuông nhà thờ có thanh sắt lạnh chắn ngang giờ đây thấp hơn, nhỏ hơn trong mắt người đàn bà. Nơi giáp thiên đường và địa ngục. Nơi hàng chục năm qua, thỉnh thoảng trong giấc mơ mặt trời, mặt trăng chiếu những tia sáng gẫy vụn, nhầu nát.

Mảnh đất đã thấm những giọt máu đàn bà đầu tiên. Những giọt nước bí ẩn rỉ từ mắt bà bác. Chất nhựa sống mãnh liệt khôn lường của người đàn ông.

Mảnh đất sanh đẻ giấc mộng nhà văn của người đàn bà.

Ngày tận thế Chúa phán xử thiện-ác.

Dựa vào đâu Chúa kết tội loài người?

Hàng chữ dọc bờ tường: "Ai Theo Ta Hãy Bỏ Mình Vác Thánh Giá" thời gian đã xoá sạch. Người đàn bà đọc lại theo trí nhớ.

Bóng người quỳ-đứng-ngồi đồng cúi đầu lâm râm đọc kinh cầu nguyện chật cứng trong nhà thờ. Từ bao giờ con người luôn cầu xin Chúa sự phù hộ?

“Cha Thục.” Người đàn bà khẽ gọi. “Bé Na đã về đây.”

Trời cao nguyên phủ màu tro.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021