thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thư gửi gia đình

 

Gia đình kính mến!

Trong này trời nóng vô cùng, người ta ví nơi đây giống như một chảo lửa khổng lồ. Thời tiết này còn kéo dài trong vòng ít nhất là ba tháng nữa.

Khoảng nửa tháng sau bọn con sẽ có một cuộc mít-tinh lớn. Đến tháng tám là mùa lũ. Cái nóng sẽ tiêu tan. Con vẫn sợ nước và đỉa như ngày còn nhỏ.

Một điều con cần nói ngay là con muốn bỏ học, lý do thì cũng tương đối đơn giản. Thầy lại tiếp tục cố nhét cái thằng cha đó vào trong não của bọn con. Bọn con đã phản đối bằng việc la ó và viết đơn lên khu hiệu bộ. Nhưng không thể khác được. Ít nhất cũng đã có gần nửa lớp bị thầy giáo làm cái điều ma ám ấy.

Đôi mắt mù của mẹ dạo này có thường rịn nước nữa không? Mẹ nhớ cầu kinh trước khi đi ngủ và đừng quên dặn cha chốt cửa mẹ nhé. Con chó nhà mình còn sống chứ? Đuôi nó có mọc dài ra hay cứ cụt ngủn như thế? Mẹ đừng ngồi trong xó bếp và ngâm nga những vần thơ đó nữa. Cũ lắm rồi đấy.

Cha thì vẫn thế, đúng không? Con biết người nghiện ngập sẽ khó thoát khỏi sự tệ hại trong cách hành xử. Nhưng cha đừng lợi dụng cơn say của mình mà tưởng ra cái khung cảnh huy hoàng đó nữa cha nhé, lửa sẽ thiêu rụi nhà mình đấy, cha ạ.

Thật ra chẳng có gì huy hoàng đâu, cha ạ.

Thầy làm cái việc đó vô cùng bài bản và nhanh chóng. Đầu tiên thầy giả vờ ra một cái đề kiểm tra trong vòng 5 phút. Với những câu hỏi ngớ ngẩn vô cùng. Trong khi bọn con đang suy nghĩ để giải đáp thì thầy sẽ lợi dụng sự bất cẩn đó và vòng ra phía sau ót bọn con, rồi với sự chuyên nghiệp sẵn có thầy dùng một con giao sắc lẻm rạch một đường dài từ trên đỉnh đầu xuống giữa ót của một đứa xấu số bất kỳ nào đó. Rồi thầy nhét cái thằng cha đó vào trong não đứa xấu số đó trong khi nó chưa kịp hình dung ra chuyện gì. Một vài đứa nói khi sự vụ đó xẩy ra chúng tưởng như có một tia chớp nào đó xuất hiện.

Mẹ nên vứt cái thìa bằng nhôm của Trung Quốc đi. Cái thìa đó quá lâu rồi, nó sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập lục phủ ngũ tạng của mẹ đấy. Nên dùng thìa bằng inox thì hơn. Mẹ không nên bỏ nhiều bột ngọt vào trong cháo. Đừng nghe tivi quảng cáo, bột ngọt Trung Quốc sẽ khiến não mẹ tê liệt ra đấy.

Suy cho cùng thì cũng không phải là điều gì tệ hại lắm nếu như bọn con không bị biến thành những cái máy biết nói. Mất hết lương tri, cha ạ. Tất cả những đứa xấu số bị thầy nhét cái thằng cha đó vào trong não đều trở nên lú lẫn một cách kỳ lạ. Mẹ không biết đâu, chúng lú lẫn đến nỗi trong giờ học mà chúng vẫn đút ngón tay vào đít rồi đưa lên mũi. Lợm tởm làm sao.

Cha nhớ đọc thư con cho mẹ nghe với nhé. Đọc to và rõ ràng vào đấy.

Những đứa bạn xấu số của con bây giờ chúng nói năng và đi đứng như nhau. Dáng điệu và cách tư duy cũng thế. Chúng dạ thưa râm ran cả lớp.

Chúng như những viên gạch cùng một khuôn ấy.

Mấy người hàng xóm có còn hái trộm bí trong vườn nhà mình nữa không?

Trời mùa hè cha nấu canh lá khoai cho mẹ ăn cũng rất tốt. Nhớ thêm ruốc vào trong canh đấy.

Mấy cái đinh trên đầu mình thì cha cũng đừng tiếc nuối làm gì cả. Mấy mươi năm rồi mà. Bỏ nó đi, cha ạ. Cha hãy rót một ít nước mắm vào trong não rồi lắc mạnh như cách cha muốn phản đối một điều gì đó mà cha không ưa. Như vậy thôi. Nước mắm sẽ làm những chiếc đinh hoen gỉ rồi vữa ra, cha ạ. Con chắc là thế.

Cũng có khi thầy chậm chạp và vụng về lắm. Đôi lúc thầy gặp phải những đứa cứng đầu thì thầy đâm ra luống cuống. Thầy run rẩy trong cách thầy nhét cái thằng cha đó vào trong não những đứa cứng đầu. Đứa cứng đầu nhất có lẽ là thằng ghẻ cùi. Nó là thằng mơ mộng nhất lớp. Nó hay lén ra ngoài hành lanh để hóng gió và làm thơ. Nó làm thơ thật đấy. Đúng là cứng đầu. Gặp đứa cứng đầu thì thầy luống cuống. Đôi dép râu của thằng cha đó văng ra ngoài mà không chui vào được trong não của thằng ghẻ cùi trước sự tức tối của thầy. Những lúc như thế chúng con hò reo ầm ĩ như một vụ chiến thắng lẫy lừng.

Trước mùa đông cha nhớ lợp lại mái nhà. Mùa lũ đến mẹ cũng đừng huơ tay lên nóc nhà như thể kêu trời nữa. Không thấu đâu. Năm trước mẹ đã dại dột khi làm cái điều đáng phỉ nhổ ấy, cánh tay nhăn nhúm và gầy trơ xương của mẹ phơi cả ra ngoài trời cho thiên hạ cười. Những hình ảnh như thế người ta sẽ bêu rếu trên internet đấy. Cả thế giới sẽ biết đấy chứ không phải vừa đâu. Mà cha mẹ thì cóc biết internet là gì rồi.

Rất nhiều đứa trong lớp con đã nhập viện.

Cha cũng nhớ nhắc hai em tìm mọi cách đừng đến trường. Chưa muộn để cứu chúng. Nói với chúng là trốn vào những lùm sim sau đồi ấy.

Cha nhớ đọc thư con cho mẹ nghe với nhé. To và rõ ràng vào đấy. Đừng cho hai em nghe, chúng không hiểu gì đâu. Bọn trẻ bây giờ tệ lắm.

Nhớ hồi âm cho con. Mà đừng gửi thư qua bưu điện, không thấu đâu. Nhờ qua xe đò ấy.

Cha thật đáng trách nếu không hồi âm cho con, bởi có thể đây là lá thư cuối cùng của con viết cho gia đình ta, con sẽ phải nhập viện như những đứa khác khi cái điều khủng khiếp đó xảy ra trong một lúc bất cẩn nào đó.

Mỗi khi cái sự vụ bi đát đó xảy ra với những đứa xấu số trong lớp thì sau đó chẳng ma nào trong bọn chúng có thể viết nên những điều riêng tư nào nữa.

Không thể lường được.

Mẹ nhớ thêm một ít đậu xanh vào trong cháo đấy. Không có đậu xanh thì có thể nhờ người ta kiếm cho một ít đậu phộng, mẹ à.

Mà cha hứa là sẽ không bao giờ say khướt rồi nhảy múa tùm lum và tưởng tượng ra cái khung cảnh huy hoàng đó nữa cha nhé. Mùa gió Tây Nam này lửa sẽ thiêu rụi nhà mình đấy, cha ạ.

Tạm biệt gia đình yêu quý.

Mong nhận được thư cha.

 

Con,

Dạ Tuyết

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021