thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chôn chân

 

Khi là một con ngựa non mới được vài ngày tuổi, nó tự nhận thức được bản thân sẽ là kẻ khai phá cả thế giới rộng lớn bao la đầy những điều bí hiểm. Nhưng khi lớn lên, nó giẫm lên vết chân của những con ngựa khác đã đi, đến những nơi đã có những con ngựa khác đã đến, kể cả trên đỉnh núi cao hay cạnh những dòng sông cuồn cuộn sóng, dường như không một chỗ nào không có dấu chân những con ngựa khác đã ở đó, nó cảm thấy hết sức tuyệt vọng.

Nỗi tuyệt vọng hằng ngày gặm nhấm quả tim của con ngựa, đến khi chỉ còn một mẩu tim nhỏ thì làn gió già vô tình đi ngang cho nó hay một nơi mà chưa một chú ngựa nào dám đến, thậm chí còn rùng mình khi nghe tên. Đó là hẻm vực đen tối sâu hun hút. Thế nhưng lúc đấy, mẩu tim nhỏ lại không đủ chỗ chứa cho lòng cam đảm vốn to lớn, nên dù cố gắng kiềm lòng tỏ ra bình tĩnh thì nó cũng rùng mình sợ hãi.

 

 

 

 

------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021