thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chốn ngủ sâu

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Gina Ranalli, nhà văn, sống và viết ở bang Washington, là một trong những tác giả nổi danh của loại truyện huyễn tưởng kinh dị. Truyện ngắn của bà đã xuất hiện trên nhiều tạp chí và tuyển tập, chẳng hạn The Bizarro Starter Kit (Orange), Bits of the Dead, The Beast Within, Horror Library Volume 3, Dead Science... Tập truyện 13 Thorns (gồm 13 truyện ngắn, với minh hoạ của Gus Fink) đã đoạt giải Wonderland Book Award for Best Story Collection of 2007. Bà cũng là tác giả của 6 cuốn tiểu thuyết: Suicide Girls in the Afterlife, Chemical Gardens, Wall of Kiss, Mother Puncher, Sky Tongues, và Swarm of Flying Eyeballs.
 

_____

 

 

CHỐN NGỦ SÂU

 

Không gian ấy màu đen ngoại trừ một khung chữ nhật màu trắng.

Tôi không biết tôi đang ở đâu và tôi đã đến đây bằng cách nào. Tôi nghi ngờ rằng có điều gì xấu đã xảy ra. Có lẽ tôi đã bị bắt cóc, nhưng tôi không bị cột hay trói gì cả. Chỉ nằm ngay ở giữa một nơi mà tôi chỉ có thể đoán là một cái phòng màu đen với một cánh cửa màu trắng.

Tôi thử nhúc nhích các ngón tay và chúng nhúc nhích dễ dàng, thế nên tôi thử nhúc nhích những phần còn lại của cơ thể tôi: hai cánh tay, hai ống chân, cổ, hai bàn chân. Mọi thứ dường như đều hoạt động tốt.

Tôi ngồi dậy và cảm thấy khoẻ khoắn ngoại trừ hơi buồn mửa. Thình lình, rất lớn tiếng và rất gần, một con chó sủa, nhưng rồi tôi tin rằng đó không phải là một con chó, mà là một bóng tối. Cái bóng tối mà tôi đang ngồi bên trong — cái bóng tối đang vây phủ quanh tôi — nó đang sủa lên cuồng nộ.

Tim đập dồn dập, tôi nhảy cẫng lên, không còn lưu tâm tìm xem mình có bị thương tích gì không, và tôi chạy về phía cánh cửa. Tôi chụp lấy quả núm, vặn và giật ra, nhưng cánh cửa bị khoá chặt.

Tôi nện nắm đấm vào cánh cửa, kêu cứu. Một người nào đó, bất cứ ai. Hãy cứu tôi.

Nhưng không ai đến cứu, và thậm chí tôi cũng không thể nghe bất cứ một tiếng động nào bên kia cánh cửa. Bóng tối đang sủa dữ dội, làm át đi bất cứ thứ tiếng động nào khác.

Chẳng mấy chốc, tôi bỏ cuộc và rời khỏi cánh cửa. Không phải vì tôi đã mệt mỏi với nỗ lực vượt thoát, nhưng vì sự sáng rực của cánh cửa làm đau mắt tôi. Giống như đang nhìn thẳng vào một siêu tân tinh. Bạn không thể làm vậy mà không nheo mắt lại, và ngay cả có nheo mắt lại bạn cũng không thể nhìn lâu.

Xoay lưng vào cánh cửa, tôi cố gắng làm dịu thần kinh của mình bằng cách nắm lấy môi dưới và kéo dài ra như thể nó là cục kẹo kéo. Mỗi khi đầu óc căng thẳng thì tôi lại có cái thói quen này, và nó làm tôi dịu lại chút ít, cho phép tôi suy nghĩ.

Hiển nhiên, nó cũng làm bóng tối dịu lại vì bóng tối ngưng sủa và chỉ ngồi đó gầm gừ. Hay là chỉ vì bóng tối đã mệt nhoài. Dù sao đi nữa, tình hình có vẻ yên ổn một chút và chắc hẳn là không gay gắt như trước. Có lẽ sự thức giấc bất ngờ của tôi đã làm bóng tối giật mình và nó chỉ sủa toáng lên vì hoảng hốt. Nghĩ rằng trường hợp này có thể là thế, tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho nó. Tôi biết nó là một bóng tối bé con, bị mẹ bỏ rơi quá sớm. Có lẽ nó sợ tôi nhiều hơn tôi sợ nó.

Nghĩ thế, tôi lấy can đảm thốt lên một tiếng gù dịu dàng, hy vọng có thể chứng tỏ rằng tôi không phải là một cái gì đáng sợ. Tiếng gầm gừ của bóng tối trở nên ngập ngừng, và tôi chậm rãi phủ phục xuống để dáng điệu càng ít vẻ đe doạ hơn. Tiếp tục gù khe khẽ và nói thầm thì, “Không sao đâu, bé ơi, tôi sẽ không làm đau bé...”, tôi chìa bàn tay ra một cách chậm rãi, do dự. Mù loà, tôi chỉ có thể cảm thấy bóng tối bé nhỏ đang ngửi tôi, cẩn thận thăm dò cái mùi của tôi, để ý phát hiện từng mảy may nguy hiểm, tôi tưởng tượng như thế. Một lát sau, có tiếng khóc oe oe nho nhỏ và tôi thở ra một hơi tích tụ trong lồng ngực. Dường như bóng tối và tôi rốt cuộc đã tìm thấy tình bạn...

“Thật là một bóng tối ngoan ngoãn,” tôi nói ngọt ngào. “Bóng tối dễ thương.”

Bóng tối đáp lại bằng cách cuộn tấm thân ấm áp của nó quanh tôi, phủ lên tôi, và tôi cười khúc khích, cảm nhận một sự thích thú mới mẻ bất ngờ trong đó.

“Tốt lắm, bây giờ tôi phải cố gắng mở cánh cửa này ra,” tôi nói với nó, rồi đứng thẳng dậy và bước về phía cánh cửa chói loà.

Lúc ấy, một bóng tối to hơn, đen hơn, bỗng lao vào, hoàn toàn che lấp khung cửa, và ngay trong khoảnh khắc trước khi toàn thể sức nặng của nó đổ ập lên tôi, tôi nhận ra rằng cái thế giới của sự tỉnh thức sẽ mãi mãi ở bên ngoài tầm tay tôi.

 
 
-------------
Dịch từ nguyên tác Anh ngữ, “Slumberland”, trong Bust Down the Door and Eat All the Chickens – A Journal of Absurd and Surreal Fiction, Vol.2, No.2, May 2005, trang 6-8.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021