|
Sẽ phải về trước khi Diệp ra đi!
|
|
Một người nào đó đang nhìn tôi sau màn mưa kia. Tiệm bánh ngọt. Hơi thở của tôi đã từng ẩm ướt. Nơi này. Tôi trở lại không chỉ để tìm chúng. Tôi tìm bạn. Nụ cười trẻ thơ sáng bừng khuôn mặt. Một con người đã từng thở cùng tôi.
Trời mưa. Tôi lục tìm chiếc áo. Trên tay tôi những chiếc bánh toả hương ngọt. Tôi lục tìm chiếc áo. Không có. Tôi lưỡng lự. Có nên mua một chiếc áo mưa nữa hay chờ để cơn mưa đi qua. Những chiếc bánh toả hương ngọt.
Những hiện tại rỗng.
Sẽ không còn gì là của bạn sao?
Có gì đó rất buồn. Như chiếc chuông gió. Gói trong giấy báo cũ. Không còn reo. Nằm yên lặng trong bóng tối.
Biển ở đâu? Giữa thị trấn miền núi nhỏ hẹp?
Con đường nhỏ hẹp? Góc quán nhỏ hẹp? Chiếc bàn nhỏ hẹp?
Ngọn nến trắng tôi đã đốt lên. Sau màn mưa trắng xoá kia. Bạn có thấy?
13.1.2011
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðinh Thị Như Thuý đã đăng trên Tiền Vệ
|