thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một truyện rất ngắn

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

(1899-1961)

Ernest Hemingway là một trong những nhà văn Mỹ lừng danh nhất trong thế kỷ 20. Ông sinh ngày 21.07.1899 tại Cicero [Oak Park], Illinois, và tự tử bằng súng ngày 02.07.1961 tại Ketchum, Idaho. Những tác phẩm nổi bật nhất của ông là The Sun Also Rises (1926), A Farewell to Arms (1929) và For Whom the Bell Tolls (1940). Cuốn tiểu thuyết ngắn The Old Man and the Sea (1952) đoạt giải Pulitzer năm 1953. Hemingway được trao tặng giải Nobel Văn Chương năm 1954.

___________________

 

MỘT TRUYỆN RẤT NGẮN

 

Vào một xế chiều nóng nực ở Padua, người ta khiêng chàng lên nóc bệnh viện và chàng có thể nhìn thấy thị trấn ấy từ trên cao. Có những con chim én liệng ngang bầu trời. Một lúc sau, đêm đến và những ngọn đèn pha sáng lên. Những người khác trèo xuống và mang theo những vỏ chai rượu. Chàng và Luz có thể nghe tiếng họ nói chuyện vẳng lên từ ban-công. Luz ngồi trên giường chàng. Nàng toát ra vẻ tươi mát trong đêm hè oi bức.

Luz giữ phiên trực đêm suốt ba tháng. Họ vui lòng để cho nàng làm công việc ấy. Khi họ giải phẫu chàng, nàng chuẩn bị mọi thứ cho chàng lên giường mổ; và hai người đã nói đùa với nhau về chuyện bạn bè hay chuyện thuốc nhuận trường gì đó. Khi được gây mê, chàng cố ép mình giữ im lặng để khỏi lải nhải về bất cứ điều gì trong giây phút thuốc bắt đầu ngấm khiến chàng khờ khạo, dễ nói nhảm. Sau khi chàng đã có cặp nạng, chàng thường tự đi đo thân nhiệt để Luz khỏi phải rời giường của chàng. Trong phòng chỉ có vài bệnh nhân, và họ đều biết chuyện ấy. Mọi người đều yêu thích Luz. Trong lúc chàng bước dọc theo hành lang để trở về phòng, chàng nghĩ đến hình ảnh Luz đang nằm trong giường của chàng.

Trước khi chàng trở ra mặt trận, hai người đã vào nhà thờ Duomo và cầu nguyện. Trong ánh sáng lờ mờ và im lặng, có những người khác đang khấn. Hai người muốn kết hôn, nhưng không còn đủ thời gian để làm thủ tục thông báo hôn nhân ở nhà thờ, và cả hai đều không có giấy khai sinh. Họ có cảm tưởng như đã kết hôn, nhưng họ muốn mọi người biết điều ấy, và họ muốn làm một đám cưới để họ không thể đánh mất nhau.

Luz viết cho chàng nhiều lá thư nhưng chàng không hề nhận được lá nào trước khi đình chiến. Mười lăm lá thư được chuyển ra tiền đồn cùng một lượt và chàng xếp chúng theo thứ tự thời gian và đọc chúng liền một mạch. Tất cả đều viết về những chuyện trong bệnh viện, và nàng nói yêu chàng biết bao nhiêu, nàng khốn khổ biết mấy khi không có chàng bên cạnh, và vào ban đêm nàng nhớ chàng da diết biết chừng nào.

Sau khi đình chiến, hai người đồng ý với nhau rằng chàng nên về quê hương kiếm việc làm để họ có thể kết hôn. Luz sẽ không hồi hương cho đến khi chàng đã có một việc làm ổn định và có thể đến New York để gặp nàng. Chàng nói chàng sẽ không uống rượu, và không muốn gặp gỡ bạn bè hay bất cứ ai ở Mỹ. Chỉ dốc lòng kiếm việc làm và kết hôn. Trên chuyến xe lửa từ Padua đến Milan, họ cãi nhau về chuyện nàng không chịu hồi hương ngay lập tức. Khi họ phải nói lời giã từ, tại trạm xe lửa Milan, họ hôn nhau, nhưng cuộc tranh cãi vẫn chưa xong. Chàng cảm thấy khốn khổ khi phải giã từ trong trạng huống như thế.

Chàng đi Mỹ bằng tàu thuỷ từ Genoa. Luz trở lại Pordonone để mở một trạm y tế. Ở đó rất lẻ loi và trời mưa triền miên, và có một tiểu đoàn biệt kích đóng quân trong thị trấn. Sống trong cái thị trấn đầy bùn lầy và mưa vào mùa đông ấy, viên thiếu tá tiểu đoàn trưởng làm tình với Luz, và trước đó nàng chưa từng quen biết một người Ý nào, và cuối cùng nàng gửi thư về Mỹ nói rằng mối quan hệ của chàng và nàng trước sau chỉ là mối quan hệ của một đứa con trai với một đứa con gái mà thôi. Nàng xin lỗi, và nàng biết chàng có lẽ sẽ không hiểu nổi, nhưng một ngày nào đó có lẽ chàng sẽ tha thứ cho nàng, và sẽ biết ơn nàng, và nàng đang chuẩn bị, một cách tuyệt đối bất ngờ, để làm đám cưới vào mùa xuân. Nàng vẫn yêu chàng, nhưng bây giờ nàng nhận ra rằng đó chỉ là một tình yêu của đứa con trai với đứa con gái mà thôi. Nàng hy vọng chàng có một sự nghiệp tốt đẹp, và nàng tuyệt đối tin tưởng ở chàng. Nàng biết đây là điều tốt nhất cho cả hai.

Viên thiếu tá đã không cưới nàng vào mùa xuân ấy, hay vào bất kỳ lúc nào khác nữa. Luz không bao giờ nhận một hồi âm cho bức thư nàng gửi về Chicago. Một thời gian ngắn sau đó, chàng bị lây bệnh lậu từ một cô gái bán hàng ở một tiệm bách hoá trong lúc chàng đang cùng cô gái ấy đi taxi xuyên qua Công Viên Lincoln.

 

 

Hemingway đi nạng, sau khi bị thương
vì đạn pháo kích ở Ý ngày 08.07.1918

 

----------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh, "A Very Short Story", trong Ernest Hemingway, The Short Stories of Ernest Hemingway (New York: Charles Scribner's Sons, 1953).
 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021