|
một lời là một vận vào khó nghe...*
|
|
tặng bạn hiền võ quốc linh
tôi thét lên lúc màu trời chạng vạng
bó nhang vừa dập tắt sau lưng
bó đũa sắp ra bàn rao bán mạng
mày mỏ bén đọ nỗi bất ưng
chực hay em bỏ trước cửa câu thề
giọt nước rỉ vòi chưa khoá chặt
trí nhớ mở vừa bước ngựa tế
vách tim lao lung đổ xém lấp mặt
người sau lấn người trước ngực hở
mai ngồi vớt trăm năm trên trần gian
lát dao lỡ rọc tâm địa rách
thở
mảng trăng thu khua vỡ ngang tàng
tiếc gì chứ? cỏ lũng đồi đã trụi
bài thơ xanh quỉ tha ma bắt về núi
bầy bướm vô tình va tiếng cú
huyền sử nước chúng ta biết lên mùi
giờ chắp lược bó tóc lau gương
nối đầu quê vô đầu sống yên ủi
thời gian trôi - động
mà không hương
viền ngày khép lại vừa vặn một búi
...
___________
(*) “một lời là một vận vào khó nghe” là câu thơ thứ 112 trong Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|