thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bàn tay | Hỡi cây liễu rung | Ca ngợi chốn xa | Kẻ | Pha lê
(Diễm Châu dịch)
 
BÀN TAY đầy những giờ, em đến với tôi như thế -- tôi nói:
Tóc em không nâu.
Bởi thế em nhẹ nhàng nâng tóc lên bàn cân khổ đau, nó nặng hơn
                                                                                         là tôi...
 
Chúng tiến lại gần em trên những con tàu và chất tóc lên, chúng
                                     đem đi bán ở những chợ vui thú nhục dục –
Em mỉm cười với tôi từ chiều sâu, tôi khóc với em trên dĩa cân,
                                                                dĩa cân vẫn nhẹ thênh.
Tôi khóc: Tóc em không nâu, chúng tặng nước biển, và em em
                                                                cho chúng những lọn...
Em thì thào: Họ đang lấp đầy thế giới bằng em, và với anh em
                                         vẫn là một con đường trũng trong tim!
Em nói: Hãy để chùm lá của năm tháng lại bên anh – đã tới lúc
                                                                 anh đến và hôn em!
 
Chùm lá của năm tháng thì nâu, tóc em không.
 
*
 
HỠI CÂY LIỄU RUNG, lá mi lấp lánh trắng trong vùng bóng.
Tóc Mẹ ta đã không bao giờ bạc trắng.
 
Hỡi cỏ bồ lá răng cưa, xứ Ukraine xanh hỡi là xanh.
Mẹ ta tóc hoe vàng đã không trở lại nhà.
 
Hỡi đám mây mưa, mi còn chần chừ trên mặt giếng?
Mẹ ta lặng lẽ khóc cho hết thảy mọi người.
 
Hỡi ngôi sao tròn, mi cuộn lại tròng gút vàng.
Trái tim Mẹ ta bị rạch vết chì.
 
Hỡi cánh cửa gỗ sồi, ai đã nhấc mi ra khỏi trục xoay?
Mẹ ta dịu hiền không thể trở lại.
 
 
CA NGỢI CHỐN XA
 
Ở nguồn suối của mắt em
sống những chiếc lưới của ngư phủ nơi vùng nước hoang.
Ở nguồn suối của mắt em
biển cả giữ lời mình hứa hẹn.
 
Nơi đây tôi phóng
một trái tim đã từng sống giữa mọi người,
áo quần tôi và ánh ngời một lời ước thệ:
 
Đen hơn trong đen tối, tôi cũng trụi trần hơn.
Là kẻ bất trung duy có mình tôi trung tín.
Tôi là em, khi tôi là tôi.
 
Ở nguồn suối của mắt em
tôi bị cuốn đi và mơ tới chuyện quyến rũ.
 
Một chiếc lưới đã đánh bắt một chiếc lưới:
chúng ta lìa nhau quấn quít.
 
Ở nguồn suối của mắt em
một người bị treo cổ bóp nghẹt sợi thừng.
 
*
 
KẺ giật trái tim mình ra khỏi ngực ban đêm, với tới đóa hồng.
Lá và gai nó là của hắn,
nó đặt ánh sáng trên dĩa ăn của hắn,
nó rót đầy ly hắn bằng làn hơi,
rung rinh cho hắn là những chiếc bóng của tình yêu.
 
Kẻ giật trái tim mình ra khỏi ngực ban đêm và phóng nó lên cao:
hắn nhắm không sai,
hắn ném đá tảng đá,
máu từ đồng hồ vang dội cho hắn,
thời gian điểm giờ trong tay hắn:
hắn có thể chơi với những trái bóng đẹp nhất
và nói về em và về tôi.
 
 
PHA LÊ
 
Đừng tìm môi em trên môi tôi,
đừng tìm khách lạ trước cánh cổng
đừng tìm giọt lệ trong con mắt.
 
Cao hơn bảy đêm đỏ tiến tới đỏ,
sâu hơn bảy trái tim gõ vào cánh cổng bàn tay,
bảy bông hồng sau thi thầm giòng suối.
 
(trích Mohn und Gedächtnis, 1952)
 
--------------------------
PAUL CELAN (1920-1970) là một thi sĩ lỗi lạc của Âu châu ở nửa sau thế kỷ XX. Ông sinh ở Bucovina, Ru-ma-ni, chết trên sông Seine, Paris. (D.C.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021