|
Năm mới
|
|
Tôi trôi lăn như giọt nước mưa
từ giây phút siêu thực tới hiện tại
tôi vẫn có cảm giác chúng tôi
sẽ không đến nơi nào
và sẽ không bao giờ gặp nhau
vì tốc độ của tôi nhanh
nó thì chậm như chẳng hề chuyển động
nhưng chúng tôi là một
vì có chung một trung tâm tưởng tượng
những kẽ nứt của ý tưởng tôi
là một kẻ vô hình
không thân thể không giới tính
là nguyên cớ cho thời gian
đào thoát như một kẻ trộm
nó lướt đi siêu tốc lúc không giờ
khi đêm và ngày nằm trên một đường thẳng
tên của nó là đường biên của tự do
24/01/2014
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|