|
Phụ chú tháng Giêng
|
|
(Ngoặc đơn mở
từ đêm thứ nhất
trên tờ thư góc tối lòng tay níu
đôi bóng ảnh trường thành cổ miếu
lăn lóc đất
hoang phế giạt trôi góc nhớ dưới nắp ván thiên
hình hài của thời gian
những khuôn mặt
gió từ biển khơi dựng dậy
từng lóng xương đá lễu
tuyến vân chữ bật máu
gò Thuỷ tinh sôi trào
ảo vọng xuyên kẽ nứt
nơi tháng Giêng rời mây chết đứng chập chùng bão rớt
từ nguyên lạc giọng
biển ơi ngọn đèn treo mắt tình nhân gió
phụ chú không mong dàn trải trên bề mặt thô nhám của thời gian
những cột số nghiêng / những ngã ba nghi ngại
những bảng hiệu tươm máu
dằn xé đường chỉ tay
lần đầu trên nét phác trần trụi ngoài nắng
một đầu sông
nước đục mòn phiến sử rêu mọc
xanh & trơn tuột không kí thác
của khuôn mặt quá khứ đi lạc
nơi công viên lịch sử đá cuội trắng
và phướn đỏ
phơi nùi gân xanh rồng rắn
nét bút của thư pháp máu thịt đơn điệu
cuộc chiến giữa nghệ thuật & dục vọng
từng được hâm nóng bởi thời gian & những mặt nạ
mẫu tự lẩn khuất hoa văn của câu chuyện kể
bằng di truyền hoang tưởng
giọng điệu của đá núi
nghĩa đen tỉnh giấc và mệnh đề phụ
luôn có mặt
một ngày mang trả
gánh nặng núi bút đè trên mặt giấy
tôi đi giữa phố mỏng
hàng cây thưa và khúc gió đứt chậm lướt những mắt lá
màu biển xa khép mở phập phồng
gò ngực cát ướt
thở hơi muối tưởng tượng ở một ngã ba của
buổi sáng
vay mượn chút tự nhiên giả tạo
bầu trời xám và mây thấp
của đêm qua vẫn còn như bức sơn dầu bỏ dỡ
nặng và khô
không nghe qua nhịp thở đồi dốc bên kia
tiếng thời gian đuổi bắt
dấu chân
sông chảy sau một lưng tháp cổ
vòng ngang những thanh huyền Phượng vĩ
đâm xiên xuống mặt nước & bóng phố
còn lâu lắm mùa Hạ ráo hoảnh của khúc biệt thì xa xăm
vẫn ở ngoài
nước réo những đường ống âm ỉ chở nặng
lưu lượng khô hạn là từ khó nghe
dù chỉ là khơi gợi đỡ buồn
về những khối rỗng
tôi vẫn chưa muốn hình dung
những ý tưởng tươi đẹp
và bạo liệt của nước
có thể vào nghỉ ngơi trong ngoặc đơn
phụ chú
dù sao
con đường ngoài trí tưởng nghịch chuyển
cũng chạy vụt đi
mang theo ánh sáng và ảnh tượng
chồng xếp những tuyến âm kim loại
đương đại
tôi bước sau dấu nốt nhạc nhảy múa
của lễ hội trầm cảm với những hình tượng tan
biến dần như sợi mây biển tối
còn ở lại lâu dài trong trí não là ý tưởng về bức tranh
vân cẩu
tôi ngờ lắm những ngữ nghĩa
trong từ điển tươi mực
tháng Giêng bắt đầu lời khai lạc điệu
phụ chú mệt mỏi nhiều chấm phẩy
ngôn ngữ không phải là trạm cuối dừng lại & vô sự
mặt đường khô nứt ngữ âm
đá & sỏi nhộn nhạo
những con rối
trên dấu chân chất chồng vô cảm
một lần qua không xoá hết bóng tối tượng thư
ngữ nghĩa đan dày vết cắt không gian
đêm mắt trở lại
không thấy gì màu mực / không thấy gì chút nắng
ngoài kia
bài thơ tháng Giêng dán trên đầu lưỡi
chỉ hát một lần
mắt khép tường vuông và vôi ố
ngọn bút chấm vẽ những chấn song và ô cửa
dừng lại nơi nét mác giả tưởng của đêm trăng khuyết
con đường của những tờ thư giấy mỏng
như ý tưởng
đêm thứ hai
của bóng tối những tự dạng nằm mơ trên giấy
không kẻ hàng
khung sắt mở vào sâu
bóng đêm của âm & sắc
những mời gọi huyễn tưởng
rỗng & xộc xệch đôi hình tượng hí hoạ
kêu vang bằng đường nét của kẻ, vạch trong không gian ảo
hỗn độn gia vị bữa tiệc nhân gian núp lén
tôi biết
sẽ mặn lắm vị tự nếm
gai lưỡi tê sững điếng
tự do
ngoài đêm ra
thiên cực đầy sao và hình dung từ trói buộc ngữ nghĩa
có thể tôi sẽ ghi bằng hình tượng xung đột của huỷ diệt
đơn sơ vài nét của hơi thở
của những người nằm khơi trên tháng năm
đêm thứ ba dốc ngược
nét bút lượn vòng núi dựng đất đá trời mây thấp, lõm
trường lộ chồm lên lối vào huyền thoại mưng mủ
lần trở về
không sao ôm hết
những mảnh vỡ ký âm trong khoang mây rè, đục
một ngày tháng Giêng
một tờ lịch xé rời
một biển sóng cuồng giai điệu vắng mặt
một lời khai
tôi là con người
tôi bắt đầu ghi chú
cuộc đuổi bắt âm u những vì sao trong đêm
và cái chết của giấc mơ
nơi thường xảy ra xung đột giữa sự thật & dối trá
hình tượng đáng sợ được ghi nhận
từ lời ca của bóng đêm rụt rè
những hình khối rỗng nhảy nhót
tiếng kim loại khàn điếc màu vàng mã
mùa tiết
bất chợt một đêm
cuộc chiến ngữ âm thức giấc những âm tiết
và tiếng mớ bén lửa
tôi chạy vào hoang mang cùng cực
thế giới của sử văn
khu từ vựng phế thải nằm đâu đó
gần cuối giấc mơ
hất lên một nét sắc
ngoài đêm ra
không có ai
chỉ mùi ẩm mốc của lịch sử & văn tự
cũng rỗng như giấc mơ tiết mùa khập khễnh
tôi bước ra ngoài tự điển
phụ chú còn tươi vết mực
tháng Giêng)
tháng Giêng 2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Uyên Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|