thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vậy thì đẻ đi!
 
Ở chỗ nàng ngồi đái đường. Một con tàu hạ thủy. Thằng bé đánh giầy hát: Bà Quẹo Ăn Gian bước ra đèo Ngang bả ngồi bả đái. Vũng nước nhìn thấy nàng. Nàng nhìn thấy con tàu của mình ra khơi. Trời là hành khách của tàu. Rõ rồi! Trời chạy trốn cái nhìn con nít đòi thuốc xổ lãi.
Em biết một nơi cấm nhìn.
Hòn đỏ hả em?
Hòn chơi chịu.
Từ đầu tôi nước rịn tới gót chân, thứ nước từng là nỗi buồn và muối đang ục khỏi mép da non co nhíu. Tôi đang trở lại cùng những số phận dính chùm trong nước có thanh âm tiếng con nít đau bụng đêm. Tôi có phải xin giấy phép cho lần sanh ra này không?
Mưa thơ à!
Cám ơn nàng đã cho thiếu một cái.
Nhưng ông không ướt đầu, ông mất sướng.
Tôi ngồi tựa cột đèn. Những đôi giầy nhảy múa trong mắt tôi. Tôi biết đôi nào là giầy ngoại và giá thu vào ở khu Dân Sinh. Tôi thích giày hiệu: Đường Cái Quan.
Nàng có thẻ hội viên nhà văn chớ?
Vậy thì đẻ đi!
Chờ một chút, con nít đẻ trong mưa lớn bụng sẽ đầy lãi.
Tôi đã chặt chân thằng T để lột giầy nó. Hóa ra một thằng con ông cán bộ lớn như nó lại không khoái đi giầy Đường Cái Quan. Trước khi mọc chân mới nó nói: đó là hiệu giầy chỉ để thi sĩ xỏ chân đi vào giấc mơ văn hiến, nó chưởi tôi là thằng chó chết khi nhầm nó với bọn nhà thơ. Nhưng thế nào là giấc mơ văn hiến? Nó không nói cho biết phải tốn bao nhiêu tiền để bà già tương lai của tôi biết mà tới đó đẻ tôi.
Mưa tạnh rồi, hay quá!
Em có học tập luận cương văn hóa chớ?
Vậy thì đẻ đi!
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021