thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
"Một đêm ở Sydney" và những bài thơ khác
 
Nguyễn Đăng Thường sưu tầm và giới thiệu
 
Lời giới thiệu:
Những bài thơ sau đây đã đăng trên hai số Sáng Tạo bộ cũ vào khoảng cuối thập niên 50, không nhớ số báo nào. Vì vậy, nhà thơ Phạm Nguyên Vũ tất nhiên phải thuộc nhóm Sáng Tạo, và cũng có thể là bạn chơi thân với ban chủ trương, ít nhất là với nhạc sĩ Cung Tiến (thi sĩ Thạch Chương). Thơ Vũ hồn nhiên, giản dị và tươi trong, ít cầu kỳ hơn thơ Yên và Tuyền. "Một đêm ở Sydney" có vẻ đẹp của một bức tranh thờ (icon) thấm đượm lòng nhân ái ngợi ca tình huynh đệ và tình yêu, của những kẻ phiêu lưu sống bên lề xã hội, trong đêm Chúa ra đời. Ở thời điểm ấy, Sydney và châu Úc còn rất xa lạ đối với đa phần dân Việt. Nhà thơ Phạm Nguyên Vũ chắc đã được học bổng sang Úc học ngành kỹ sư hay học lái máy bay, thuộc thế hệ đầu tiên được du học nhờ sự trợ cấp của nước ngoài. Nhân mùa Giáng Sinh, người sưu tầm rất mong độc giả — nhất là độc giả châu Úc — đọc lại bài "Một đêm ở Sydney", cùng một số bài khác, và "khám phá" một nhà thơ ít được nghe nhắc tới khiến tác phẩm của ông có thể bị mai một.
 
_________________________________
 

MỘT ĐÊM Ở SYDNEY

 
Người thủy thủ già qua đây
Nằm tù đêm Giáng Sinh với tôi
Những giờ đêm tăm tối
Khuya không ai ghe thăm
Như bờ biển xa không đôi mắt nào
Có rất nhiều tâm sự
Xin Thượng đế nhìn tôi cùng rượu đỏ
Ngày phán xét bao giờ
Tôi sẽ ngủ với em hay sẽ quên
Nhưng đừng hôn tôi như thế
Tưởng vì tôi phiêu lưu không xót thương
Hay tôi chỉ thương em
Vì đã nằm trên vai tôi nức nở
 
Sydney 12-58
 
 

VÀ CUNG TIẾN

 
Nhạc của hồn ta phải không
Hay của những đêm
Xa gia đình nhớ điên cuồng
Mỗi một bóng cây là
Tiếng thì thầm bạn hữu
Nhạc của hồn ta hay nơi đây
Của đêm sao đầy mắt
Đầy linh hồn
Ôi đêm tỉnh dậy nghe
Trong khuya yên lặng nên
Giọng lời nghe từng tiếng
Em nào có biết đâu
Mỗi giọng nhạc của anh hay của bạn anh
Đều nói những ngày mai chưa đến
Em nào tin sự êm đềm
Và đau khổ ngày qua
Như chẳng tin đời ta
Có hai kẻ đọa đầy
Bằng lên tiếng thay cho người khác
 
 

THƠ CHO HELENA OKAVITCH

 
He-le-na chưa nghe anh nói quê hương
Những sáng mùa đông mưa dầm gió thổi
Nghe trong da đau xót từng cơn
Người làm sao đã uống trọn đời buồn
Anh chưa nói khoảng đồng cỏ cháy
Đường khô cằn tháng hạ trăng khuya
Nghe tiếng võng của thời anh dĩ vãng
Khoảng đất làm sao từ những mảnh ve chai cũ
Những rác rưởi ống bơ bãi cỏ
Làm thế nào thành phố mọc lên
Làm thế nào khoang đất ấy buộc chân
Và hồn anh mỗi lần anh ruồng bỏ
Em làm sao mà hiểu
Một sáng kia anh tỉnh dậy tình cờ
Nghe bên tai một tiếng chân đi
Tiếng xe điện lên đường ngoài lộ
Em không biết tại sao anh đau khổ
Như thịt da to nhỏ tiếng đồng bào
Và làm sao trong những giấc chiêm bao
Anh chỉ thấy những nhà hoang lối tối
Những mặt buồn rũ rượi già nua
Trong mê sảng còn nghe tiếng nói
Những giọng này chầm chậm vào tim
He-le-ne gọi Pra-gơ không khóc
Bởi vì sao nào biết bởi vì sao
Thành phố ngủ đêm dài hấp hối
Ngực nhọc nhằn từ bỏ mà đi
Chừng em cho hẳn sự tình cờ
Lòng cảm động ngực tim hồi hộp
Ô quê hương từ nghĩa địa tha ma
Sao réo gọi hồn tôi không hết
Người còn sống đây hay đã khuất
Tôi nhìn mặt này đã gặp hay chưa
Nghe tiếng nói bỗng tay vồn vã
Mắt vui mừng môi đợi ngạc nhiên
He-le-na em có biết không
Giọng ca đó anh viết khi ra trước
Anh vừa nghe ai hát bên kia
Hồn rung động anh nào nói được
 
 

THẢO MỘC

 
Ngủ dưới thềm đất đen
Những giấc buồn dịu dàng
Còn tuổi dại
Em đã đi đâu Lê Thy Kim?
Trời mưa xuống thành phố
Hôm qua còn băng đường quốc lộ
Chân dầm trên cỏ khô
Cho đến chết
Hay trong trời hôm nay
Em đã đi đâu Lê Thy Kim?
 
 

QUÊN

 
Mùa xuân đó tôi ở miền đông
Sống với ngày rét xuống bụi rừng đi ngủ
Bằng giờ chuyến xe ngựa đi qua
Những hàng xe đậu thành dẫy bên đường
Nhớ từng phút nhớ từng đêm
Truyện một người đến quán trọ một lần
Tôi từ biệt em hôm nào
Như nỗi đau sót còn ướt lệ trên tay
Khi tôi trở về ngày chiến tranh chấm dứt
Than ôi cỏ này còn nơi bãi thao trường
Hồn cách vời lưu luyến mỗi ngày xanh
Đã ghi tên tôi trên màu mắt xám
Của em rất hoang đường hay thơ dại
 
 

TÌNH BẰNG HỮU CHIẾN ĐẤU

 
Tình bằng hữu chiến đấu buộc vào tôi
Như đêm nhìn sao Bắc đẩu thở trên trời
Như những ngày nhớ một người
Kẻ nô lệ vừa lớn lên gỡ cánh tay xiềng xích
Ngó mặt trời non kia vẫy gọi
Tôi lỡ đi qua đời tôi buổi xuân thì
Vì buộc dĩ vãng vào giấc mơ tối tăm
Lỡ để tiếng thất thanh chết trong cổ họng
Ai biết một tiếng võng tình cờ
Nếu còn trên cánh đồng đường thiết lộ
Những nơi chúng ta vừa bỏ đi hay tàn phá
Tình bằng hữu chiến đấu buộc chúng ta vào
Như thịt liền da cùng vết máu
Vì máu cùng lưu thông thịt da không chia cắt
Tôi đau vì tiếng khóc đồng bào
Ngôn ngữ một người lên tiếng cho đám đông
Lệ rỏ xuống hai bàn tay mỗi đêm mỗi ngày
Như ngọn lửa hải đăng soi vào mặt biển
Tình bằng hữu chiến đấu gợi niềm ta nhớ nhung
Những kỷ niệm cùng người yêu cùng căn nhà
Cùng rất nhiều bạn bè đồng chí
Nếu giản dị tôi sống làm kẻ ngây thơ
Rên xiết giữa rừng lẻ loi cô độc
Tình bằng hữu chiến đấu đúc hun tin tưởng
Tôi đem hy vọng choàng riết hai bàn chân
Tim gõ cửa nhà ai ấm cúng
Trong chuyện trò hay giấc sớm ban mai
Tôi khóc mỗi người chia tay không trở lại
Vì thầm lén tương tư mỗi lần tôi tự hỏi
Sao tương lai tôi tin sẽ sống huy hoàng
Sao dĩ vãng tôi là giấc ngủ tối tăm
Vì hiện tại tôi nép vào bạn bè chung hơi thở
Tình bằng hữu là sắt là gang
Khi chúng nó bắn vào ta đạn lửa trên đầu
Hay trên mỗi ngã tư các họng liên thanh chờ đợi
Nhưng tôi sẽ lên đường giữa lời kêu gọi
Linh hồn tôi theo dưới bóng cờ
Khi tôi đi qua một mộ địa tha ma
Hay những cảnh mùa thu héo úa
Tôi nhớ những con đường hoa cỏ này
Bạn bè tôi ngã còn hơi ấm áp thân yêu
Và những bước tôi đi dù đầu rừng cuối bể
Mắt bạn bè còn theo dõi không thôi
 
 

HÀ NỘI

 
Em cười vui thật không
Nghi mắt kia gian dối
Sẽ buồn mai biết đâu
Trong mi đầy tiếng lệ
Em cười vui thật không
Cho hôn trán ngây thơ
Hẳn thấy sự buồn này
In hằn lên trán đó
Hai mươi năm than ôi
Khóc đời tôi tuổi trẻ
Hay em đi muôn năm
Không trở về Hànội
Em cười vui thật không
 
 

THÁNG SÁU

 
Anh chết thật rồi ư
Bốn bề quanh thung lũng
Chúng nó đến từng hàng đông chật bủa vây
Kêu la hò thét
Nhưng giữa trời xanh ngon
Anh ngủ giấc huy hoàng
Chúng tôi đứng trên triền núi cao
Ngó xuống cánh đồng tháng sáu
Bây giờ những chùm hoa sim hoa đại vàng tím sau đồi
Vì sao bát cơm trắng giếng nước trong
Đưa chúng tôi đi tới đây
Đầy đường nát thân bằng hữu
Cỏ mọc cuốn bàn chân
Đến mỗi nơi hò hẹn
Ô căn nhà còn đau tiếng liên thanh
Tường rêu gạch vụn
Cũng chẳng còn lại gì
Khi mùa xuân đã qua trên chiến trường
Tổ quốc đau tàn phá
Mỗi khoảng đồi mỗi làng mỗi thôn
Mỗi giòng sông bến đò và chợ
Không thiếu vết đạn giặc bay vào
Thì những con đường ta đã đi qua
Bây giờ hôm nay trở lại
Tháng sáu những cơn mưa đầu mùa
Lại sống những giờ vinh hiển
Anh chết thật rồi
Này tiếng ve vừa dậy lời chào đón
Hoa vừa bắt đầu đơm nụ
Lúa lại bắt đầu xanh
Trên một đôi mắt buồn
Ngó nhìn theo tôi đó
hãy chết giữa trời xanh ngon
Như ngủ giấc dài trong phòng nhỏ
Như ngoài những đường hầm xe lửa tối tăm qua
Khi chúng tôi ngoảnh lại
Còn thấy thung lũng xanh và cỏ âm thầm
Kêu gọi hồn tôi nỗi nhớ nhung
Nhưng linh hồn chúng tôi buồn mãi mãi
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021