|
Môi cười Trung Á
|
|
Nụ cười khô
trên đôi môi người Trung Á
mãi thắp sáng trên hai cánh kêu đòi
lửa ngún soi
chờ đợi trở về
hứa hẹn mùa tàn lụi
Có người Afghanistan lạc đến Nam bán cầu
con mắt mở thênh thênh một trời gió cuốn
chuyển dịch cồn cát vàng vô ngấn tích
mật ý trùm khăn khoác áo lưng dây
Có người Afghanistan bỏ đi cùng tấm thảm vuông
bởi tín điều không ẩn trong ngôn ngữ
tín điều đan bện thành tấm chăn - chưa đủ
chòi ra những tua màu
Mỗi ngày
nâng niu đôi chân trần nứt nẻ
trong lòng chậu men trắng tinh
gọi nước trong mát bộc trào
đấng tối cao linh hiện
sụp quỳ bằng âm thanh
ngợi ca và than khóc
con người và côn trùng
đồng nhịp
vọng
Có người Afghanistan ở Nam bán cầu
đòi thiêu hủy thế giới
bằng nụ cười
Sydney, 1988
|