thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Công dân của thế giới

 

Bản dịch của Lê Trung Tự

 

 

CÔNG DÂN CỦA THẾ GIỚI

 

Ngay cả nếu bạn có một cuộc sống sung túc, thì đến một ngày nào đó chắc chắn bạn cũng sẽ hết sạch tiền.

Tôi ôm cái tivi trên tay và đi thẳng tới tiệm cầm đồ bên kia đường.

“Không được,” — người chủ tiệm cứng rắn — “Cái kho của tôi đang chứa đầy những đồ điện. Khách hàng đem tới đây toàn những thứ TV-Plasma, đầu máy video, và laptop. Thậm chí có người còn mang cả mẹ vợ đến đây. Không cần lấy tiền, miễn là giữ bà ta ở lại đây cho đến chết… Hôm khác, có người còn đem cả hệ thống bảo mật quốc gia đến để cầm thế, nhưng có ai mà cần cái thứ ấy.”

“Có lẽ anh không cần cả những cái organs hay sao?” — tôi hỏi một cách rụt rè. “Ở các nước phương Tây người ta đang rất cần thứ ấy.”

“Không, cám ơn” — người chủ trẻ nói, “chúng tôi có một cây đại dương cầm, và một cây đàn harpsichord. Thử tưởng tượng nhét thêm một cây organ vào cái chuồng này!”

“Không, anh bạn ơi, organs đây không phải là nhạc cụ, mà là những bộ phận trong cơ thể con người! Trái tim, lá gan, cơ bắp, dạ dày, anh bạn có hiểu ý tôi không? Chúng ta thương lượng với nhau, bạn trả tiền cho tôi, tôi sẽ ký một tờ tuyên bố rằng khi tôi chết, bạn sẽ sở hữu những bộ phận trong cơ thể của tôi, đồng ý chứ?”

Nửa giờ sau, sự thoả thuận mua bán đã được ký kết xong.

Tôi bán hầu như tất cả các bộ phận. Chúng tôi gọi một bác sĩ tới để xét nghiệm và chứng nhận tình trạng sức khoẻ tốt của tôi. Tôi trao cho ông bác sĩ cuốn sổ sức khoẻ của tôi có kèm theo chút tiền đút lót. Khi ông ta nhìn thấy hình của George Washington, ông ta quên Hippocrates ngay lập tức.[*]

Đó là cách mà tôi đã luồn lách để bán được lá gan bị xơ! Với giá 250 đô. Tôi thương lượng để bán trái tim của tôi với cái giá cũng rất cao. Với chứng bịnh hở van tim hai lá, viêm màng ngoài tim, và bịnh phong thấp mãn tính. Chứng đau thắt lồng ngực thì tôi thương lượng riêng. Tôi bán luôn cả cột sống, còn chứng đau thần kinh toạ và đau thắt lưng thì tôi không tính tiền.

Cái đầu gối bên phải của tôi bị khô nước, vậy mà, cuối cùng họ cũng mua luôn. Và không có gì ngạc nhiên — với giá cả thị trường rẻ như bèo hiện thời tại Sofia…

Bây giờ thì tôi thành giàu có.

Sự thật thì khi tôi chết, những người gần gũi nhất, yêu thương nhất của tôi sẽ gặp chút ít khó khăn khi làm đám tang cho tôi, bởi cơ thể tôi chỉ còn lại cái xương hông, cái tai bên trái và cái mũ lưỡi trai.

Thậm chí hai lá phổi cũng không còn.

Tôi đã đổi chúng để lấy hai cái chủng viện màu trắng.

Mặc dù vậy, cuộc thương lượng này cũng có những lợi điểm.

Một người Mỹ, người đã mua lá gan của tôi, gửi cho tôi mỗi tuần một thùng rượu bourbon hảo hạng. Để tôi khỏi phải uống thứ rượu tồi ở địa phương.

Một bà già người Canada thì đang chờ cái túi mật của tôi, bà ta cho tôi ăn toàn là quả cam, quit mọng nước.

Bên cạnh tôi luôn có vài vệ sĩ, để bảo vệ cái cơ thể không còn là của tôi nữa, để phòng ngừa một sự tổn thương có thể thỉnh thoảng xảy ra ở sợi gân cổ chân, hay ở những bộ phận khác mà tôi đã bán đi.

Tôi không có cơ hội để đi đây đi đó trong lúc tôi còn sống, nhưng đến khi tôi chết, tôi sẽ trở thành công dân của thế giới! Trái tim tôi sẽ đến nước Anh; hai quả thận của tôi đến nước Nhật; giác mạc của một con mắt tôi đến nước Úc; võng mạc của con mắt kia đến Mễ-Tây-Cơ. Thậm chí lá lách của tôi – trông như một cái kèn cong queo cũ kỹ, rỉ sét — cũng được chuyển đến xứ Maldives.

Tôi sẽ sống cuộc đời thứ hai của tôi trải rộng trên cả hai bán cầu trái đất!

Và với một nụ cười khoái trá tôi sẽ nhớ lại những ngày tôi còn sống, nhưng... (than ôi!) ... tôi chỉ là một người Bungary.

 

 

_________________________

[*]Khi ông bác sĩ nhìn thấy hình của George Washington trên tờ dollar Mỹ, ông ta quên ngay Hippocrates — người đã để lại cho ngành y một lời thề của lương y. [Chú thích của người dịch].

 

 

------------
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Petia Tsenove, “Citizen of the World”, truyện ngắn của Ivailo Dimanov, đăng trên tạp chí Public Republic (September 16, 2009).

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021