thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [48]
(tiếp theo)

 

Khi đã vào trong quán cà phê, N vẫn còn mặc chiếc áo khoác dài tay. Tôi hỏi: Em không nóng sao? N bảo đàn bà hay cảm thấy lạnh. Tôi nói có lẽ vì thế đàn bà thường thích được ôm. N cười, ngoại trừ em. Tôi nhìn vào mắt N và bảo anh không tin. N cũng nhìn vào mắt tôi, nhưng chúng tôi không phản chiếu nhau. Tôi nói, ý thức về tự do, trong nhiều trường hợp, được thể hiện qua việc người ta ăn mặc hở nhiều hay hở ít, hoặc triệt để như không mặc gì. Và cái ý thức tự do ấy luôn luôn là sự chống lại với số đông. Tôi không hiểu N có nghe tôi nói không. N đang nhìn xuống cái vòng xoay giao thông giữa ngã tư. Hầu như cô gái nào đi ngoài đường cũng mặc áo khoác.

Nhạc được vặn to lên, tiếng bass đập vào ngực. Hãy đứng lên. Cởi quần áo ra. Nhảy đi. Mông múa. Cặc múa. Cả thân thể múa. Giữa hai khe đùi nhớp nháp, tự do oằn oại và co giật.

N nói em thích ăn kem. Nhưng kem ở đây không ngon. Tôi bảo lần sau sẽ dẫn N đến quán kem của một người Pháp, rất ngon, có thể ăn được cả cái không khí của nó. Tuy thế, buổi chiều vẫn có vị ngọt. Tôi cầm tay N. Lòng bàn tay N nát nhầu những đường chỉ không định hướng.

Một người nói vặn nhỏ nhạc lại. Coi chừng công an. Nhưng volume vẫn được mở hết cỡ. Âm thanh rất kích động. Cô gái tụt quần lót ném lên trời. Một gã trai xuống tấn sàng xê trước cái mu đầy lông của cô gái. Rồi hắn bò quanh người cô ta, cùng lúc tất cả những gã trai còn lại cũng quì xuống. Cô gái cỡi lên đầu một gã trai, lắc.

Em muốn viết, bắt đầu từ những giọt mồ hôi của anh, N nói. Em vẫn biết đàn ông có nhiều mồ hôi, nhưng chỉ với những giọt mồ hôi của anh mới làm em dấy động. Tôi bảo mồ hôi của anh là mồ hôi của đá. N hỏi em có thể viết được không? Anh cũng không biết, điều ấy còn tùy thuộc vào việc em có nhất thiết phải viết hay không. Tôi lấy giấy lau mồ hôi trên trán và sau gáy.

Tiếng nhạc chuyển qua một điệu ballad. Cô gái trở nên mơ màng với khoảng không trước mặt. Tất cả những gã trai đã biến vào toilet.

Tại sao em lại viết? Tôi hỏi. N không trả lời. Phía dưới đường, ngay sát vòng xoay có một người đàn ông đi xe đạp đang lạng quạng. Có vẻ như ông ta xỉn. N chăm chú nhìn. Tôi bảo em chờ xem ông ta có bị xe cán không, phải không? Những chiếc xe hơi và xe gắn máy lướt qua chiếc xe đạp. Ông ta vẫn nghiêng ngả cho đến khi chúng tôi không còn nhìn thấy nữa. Người ta quá lệ thuộc vào sự may rủi.

Em muốn viết vì em nghĩ đến anh. Và không định để làm gì. N nói.

Tôi muốn hôn N và tôi đã làm điều ấy.

Như thể chẳng có điều gì xảy ra, N hỏi: Anh có tin vào những việc anh làm không? Tôi bảo anh cũng không biết nữa. Anh cũng không biết ngay cả cuộc sống mình có ý nghĩa gì.

T.A đã gọi điện thoại cho tôi bảo cô không hề có ý định đá vào mạng sườn tôi, rằng cô chỉ nhắc chừng tôi. Lần đầu tôi nghe giọng nói của T.A. Ấm áp và quí phái. T.A hỏi tôi có đoán được cô bao nhiêu tuổi, đẹp hay xấu? Tất nhiên tôi nói đẹp dù không còn trẻ. T.A bảo em chỉ đẹp khi đi bên cạnh chồng. Em đẹp vì em không thuộc về anh.

Ừ, “văn ta vợ người”.

Tâng bốc nhau cho đỡ buồn, em vẫn còn ham vui. Nhưng em thích anh thật đấy. Em mong có ngày sẽ được ngồi với anh ở chỗ anh vẫn ngồi. Anh có muốn gặp em không?

Tất nhiên là muốn, dù em xấu hay đẹp.

T.A cười, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, phải không? Nhưng anh ghê lắm. Anh hay méo mó lệch lạc lắm. Anh lại hỏi gỗ tốt loại gì, phải không? Gỗ để làm giường hay gỗ để đun?

Không, anh không hỏi gì cả. Anh biết em đang bồi hồi và không thật tự nhiên. Điều này mới thật thú vị. Anh biết em đang cảm thấy mình liều mạng. Mà tại sao không? Đây có phải là ý nghĩa cuộc sống không?

N bảo người ta vẫn mượn cớ để sống và ngụy tín cho các ý nghĩa. Kem trong ly của N đã chảy. N uống ly nước của tôi.

Em cảm thấy rất cô đơn. Mỗi lần đi chơi với anh về, em như bị thất tiết. Em cảm thấy càng lúc anh càng vào sâu trong em.

Anh không biết như thế có đúng không, tôi nói, có một điều gì đấy giống như đi trong mưa. Ướt át và diệu vợi. Càng lúc càng tối tăm. Anh cũng không biết như thế em gần hay xa anh hơn.

Em nghĩ anh cần ổn định lại cuộc sống.

Biết thế nào là ổn định?

N lắc đầu. Dường như với tôi, ổn định là một chuyển động không cân bằng. Tôi chỉ tìm thấy cảm giác sống trên những hiểm nguy của số phận. Sự ổn định không phải là vấn đề nội tại. Nó là một cơ chế của sự sống với các điều kiện cụ thể.

Em cũng chưa bao giờ cho anh cái cảm giác em thuộc về anh, tôi nói.

N cười: Em là cái chuyển động không cân bằng của anh.

Đèn đường đã bật sáng. Màu vàng của bóng tối như mật ong chảy. Bỗng dưng cả thế giới thinh lặng. N di di ngón tay trên mặt bàn, hỏi anh đọc được không? Tôi bảo được.

Em viết gì? N hỏi.

Em yêu anh.

Xì.

N lại dí ngón tay xuống mặt bàn viết.

Câu gì? N hỏi.

Em muốn hôn anh.

N vò đầu tôi: Em ghét anh.

Tiếng còi xe cứu thương lọt vào qua khe cửa kính. Tôi nghĩ đến lúc sẽ phải chia tay N. N sẽ về căn nhà của mình ở đâu đó mà tôi không biết. Trong căn nhà ấy N lui cui một mình. Tôi tưởng tượng N giữa các thứ đồ đạc. N là một loại đồ đạc của chính mình cùng với cái TV, máy nghe nhạc và cái bồn tắm. Một loại đồ đạc không được bảo hành. N bất động trong ý nghĩ. Bất động trong hành động. N nằm ngoài tôi.

N bảo em sẽ đến khi thấy cần thiết.

 

2.10.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [17]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [18]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [19]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [20]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [21]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [22]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [23]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [24]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [25]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [26]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [27]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [28]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [29]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [30]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [31]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [32]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [33]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [34]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [35]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [36]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [37]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [38]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [39]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [40]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [41]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [42]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [43]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [44]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [45]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [46]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [47]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021