thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ký tự quanh chân vú

 

 

 

 

Lê tặng Lý một đôi vú, vú hoa.

Lê ở tận đầu kia thế giới, còn Lý thì đầu này. Hai người chưa từng gặp nhau, chỉ tình cờ biết nhau trên mạng. Thật ra, Lý chỉ vừa biết Lê chừng 48 giờ thôi, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ dài để Lý nằm gào tên Lê trọn một đêm, và có lẽ sẽ gào tiếp nhiều đêm nữa nếu Lê không bảo Lý thôi.

L ê ê ê ê ê ê ê...! L ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê! L ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê...! L ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê...!

...

Âm thanh từ vô thức tụ lại ở lồng ngực, cuộn lên thanh quản, rồi trào ra, bay vút lồng lộng, quanh co qua các đại lộ nhoà nhạt ánh đèn dưới mưa, qua mô gò núi sông, qua biển tối, qua sa mạc, qua các lục địa, rồi sau cùng đứng sững lại trước cửa phòng Lê.

Những lớp âm thanh xô đẩy, sắp lớp, mềm mượt, ấm và dày, chạm vào lớp gỗ cứng của cánh cửa, không bám được lên đó, không dội lại, trượt đi, từ từ rũ rượi loang ra trên thảm, rồi dâng lên dần, ngập tận trần nhà.

Lê không mở cửa phòng, tiếng gọi không lọt vào trong; nhưng Lý biết, Lý biết là Lê biết Lý gọi Lê suốt những giờ qua.

 

*

 

Lý đặt tay lên ngực. Ngực Lý phẳng. Hai núm vú nhỏ, hồng hồng. Cách núm vú trái chừng hai centimet chếch vào trong là một nốt ruồi nâu. Trong những chiều rỗi Lý nghịch ngợm cúi đầu đặt lưỡi lên nốt ruồi đó, và nghĩ đến một nốt ruồi khác.

19 giờ trước, Lê bảo, bằng một cách nào đó sẽ gởi tặng Lý đôi vú. Để làm gì ư? Để lấp miệng, như một câu tục ngữ, cả vú lấp miệng em.

Thật ra, Lý từng nghĩ đến chuyện vú lấp này khi còn bé, và thường những lúc đó đều trải nghiệm một cảm giác kinh tởm. Nghĩ đến những vòm miệng bẩn, khê nồng mùi thuốc lá và lười chà răng, mùi ợ chua khắm lặm của những thứ thực phẩm không, hay chậm, tiêu hoá dấy lên từ thực quản; vành môi thâm, sân si, thô tục; những cái lưỡi bám bợn trắng, lâu ngày không rửa cạo... tất cả những thứ đó, cạ cạ, áp lên, liếm láp, mơn trớn trên làn da ngực mình. Lý lao như ma đuổi vào toilet, choáng váng vì lợm, rồi vừa thốc tháo nôn ọe vừa kỳ cọ cái cảm giác nhờn nhờn trên da ngực.

 

*

 

Điện thoại di động rung lên, có tin nhắn.

LE GOI CHO LY ROI, VU TO LAM, CUNG SIZE VOI VU TAI TU DOLLY PARTON, VUI NGHEN :-)!

Lý nhắn lại

CAM ON LE. MONG LE BOM VU DEP, BINH AN VA IT TON KEM. BAO GIO THI CAC VU CUA BON MINH CO THE THAN THIEN GAP GO NHAU DAY?

Sau 4 phút, Lê trả lời tin nhắn.

MOT LUC NAO DO TRONG KIEP SONG NAY. NHAT DINH VAY. VI DO LA Y CUA DANG VINH HANG, LY OI!

Lý nằm xuống nền gạch mát, nhắm mắt lại, thở thật chậm và đều. Mồ hôi rượm ra.

 

*

 

Vú đến. Rất nhẹ nhàng êm thắm.

Ban đầu là một cảm giác ngây ngất như đang say chất rượu mạnh, và thơm. Những ý nghĩ tuyệt đẹp là các bông tuyết phù ảo bay rờn rợn trong đầu, thơm lạnh.

Lý tê rần từ ngón chân út bên trái, lan qua ngón kế bên, qua ngón kế bên, qua ngón kế bên, rồi qua ngón cái. Bên bàn chân phải cũng y như vậy. Cái mơn man tê rần ấy lan lên dần, lên cổ chân rồi đầu gối, rồi hai đùi, rồi giữa đùi, rồi bụng dưới, rồi cả vùng bụng, trong lẫn ngoài, rồi đến ngực thì dừng lại ở đó.

Lý biết, vú đang đến, sự kiện trọng đại nhất đời mình sắp xảy ra. Nó đang xảy ra.

Những bàn tay vô hình đang xoa nhẹ lên hai núm vú Lý. Hai núm vú chầm chậm đổi màu. Từ màu hồng hồng, nhạt dần đi, rồi trở nên trong suốt. Những đường mạch máu xanh chạy ran trên làn da nâu mịn nhấp nhô phập phồng, thật nhẹ.

Gốc vú nở ra, căng dần, ứ tràn, tươm mọng mật. Núm se lai, cao lên.

Lý dán mắt vào tiến trình vú nở, từ búp ra hoa, từ hoa ra trái, vun đầy. Cảm nghiệm nỗi hân hoan vô bờ, nghẹn lời không nói.

Lý là một thực thể. Lê là một thức thể khác ở cách Lý xa lơ xa lắc. Vú là hai thực thể đến từ Lê và mọc lên, trên ngực Lý.

Lý đặt tên cho chúng, vú trái là gò Lựu, vú phải là gò Lê.

Lý chán loài người, không có chút nhu cầu giao tiếp, liên hệ với bất cứ ai nữa, ngoài với Lê. Lý có vú rồi, có gò Lựu và gò Lê. Vú của Lê và của Lý. Vú từ Lê đến Lý. Lý thì thầm trò chuyện với gò Lựu và gò Lê hết giờ này sang giờ khác.

 

*

 

Luận là một thực thể khác.

Luận ở một nơi cụ thể nào đó trên trái đất này mà Lý không biết. Lý nghĩ Luận ở quanh quẩn đâu đó gần Lý thôi, mà điều đó thì không quan trọng chút nào. Luận không quan trọng với Lý huống hồ chi nơi cư ngụ của Luận.

Luận vác trên vai nặng trĩu nỗi mặc cảm về trọng lượng và màu sắc của chính mình. Điều Luận luôn băn khoăn lo sợ là liệu người khác sẽ đánh giá như thế nào về Luận, về hoài bão của Luận, về giá trị cuộc tồn sinh của Luận.

Mình màu gì, mấy ký? Mình nhẹ quá chăng, mình nhạt quá chăng?

Để đánh lừa chính mình bằng một ảo giác về màu sắc, Luận sơn lên da đủ loại sơn mà Luận có thể tìm được. Luận nhét những cuốn từ điển trong bụng và bất cứ chỗ nào khác có thể nhét được trên thân thể để làm tăng trọng lượng. Luận đánh vật với các khái niệm và định nghĩa trong từ điển hết ngày này sang ngày khác. Luận bám riết vào đó, không đủ tự tin để tự viết một cuốn từ điển chứa những khái niệm và định nghĩa mới cho riêng mình.

Giấc mơ lớn nhất của đời Luận là được ngoạm lấy một bầu vú tươm sữa, lười lĩnh mút lấy chất dinh dưỡng tiết ra từ đó cho đến hết đời.

Luận đi tìm Lý. Vì định mệnh của Luận là trở nên một thành phần trong câu tục ngữ mà Lê đã bảo Lý.

Sau cùng, Luận gặp Lý.

 

*

 

Khi Luận cúi mặt xuống trên hai bầu vú, định để cho chúng lấp miệng mình, như định mệnh đã an bài, thì chuyện bất ngờ xảy ra.

Sự việc ngẫu nhiên nằm ngoài dự liệu và ý muốn của Luận, và cả của Lý.

Gò Lựu và gò Lê không dưng đồng loạt nở bung, lớn dậy thật nhanh. Từ size ngực của Dolly Parton, chỉ trong chớp mắt cả hai gò vùn vụt lớn lên to bằng hai cái tủ lạnh, rồi hai ngôi nhà, rồi hai quả đồi, và sau cùng là hai quả núi cao ngất; chúng hất Luận té lăn ra giữa khe ngực, giờ đã thành một đại lộ rộng thênh thang.

Luận chới với, quờ quạng vào khoảng không. Hai tay trượt đi trên làn da trơn mát.

Luận bàng hoàng gượng dậy, định thần. Một lúc sau Luận khập khiễng đi quanh chân vú, thi thoảng dừng lại cố bám vào vách da để leo lên ngọn vú, nhưng chỉ được chừng ba bước thì lại bị tuột. Cái đích để Luận cố sức vươn tới là chấm nốt ruồi nâu tuyệt đẹp, chếch về bên trong trên gò Lựu

Mệt đuối, Luận ngồi xuống, lấy cuốn từ điển nhét trong bụng ra tra cứu, bơm vào máu dăm từ cho tăng trọng lượng và sinh lực. Những từ ngữ lướt thướt đi ngang không đọng lại trí nhớ.

Luận lại đứng dậy, chợt anh phát hiện ra trên làn da vú có những dòng chữ li ti chạm vào đó, ký tự của những loại cổ ngữ, sinh ngữ và cả các tử ngữ mà anh chưa hề biết đến.

A, đây rồi. Những ký tự này đúng là trọn vẹn ý nghĩa của cuộc truy tìm liên lỉ của kiếp người. Luận ngất ngây với phát hiện mới này, vung tay ném hết những cuốn từ điển lâu nay mang theo vào khoảng không.

Luận thành kính sụp lạy chiêm bái và phát nguyện đi quanh hai chân vú cho trọn cuộc đời mình.

 

*

 

Lê lại nhắn tin.

VU LA NGUYEN CO CHO SU TON TAI CUA CON NGUOI. KHONG CO VU THI DOI BON MINH SE RA SAO?

Ừ, không phải vậy sao? Không có vú thì đời người bi thảm quá!

Luận rị mọ ịn dấu tay mình lên những dòng chữ chạm trên gò Lựu, rồi ịn lên gò Lê, cố gắng lưu lại chút dấu tích về cuộc tồn sinh của mình.

Lý biến mất. Đúng hơn là thân thể và mọi thứ thuộc về Lý biến mất như chúng chưa từng có. Tất cả những gì còn lại của Lý là hai trái vú và một đôi mắt hóm hỉnh hồn nhiên nhìn xuống từ trên cao.

Lý quan sát.

Không chỉ có Luận thôi, mà cả một nhân loại đang loay hoay rị mọ quanh hai bầu vú. Những dấu tay lăn tăn mờ nhạt bé tí lẫn vào hàng ký tự chạy dài đến vô tận.

 

Sg, 10/08/2009

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021