thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Độc thoại trở về

 

“...nhiều đêm muốn quay về, nằm im dưới mái nhà...”
TCS

 

“Tôi đã đọc hết ngàn cuốn sách, đi hết vạn dặm đường, và bây giờ tôi về đứng trước em, rỗng không.”

Ngày đi, tôi cõng trên vai một đống lổn nhổn những tri thức quá mùa, quá lứa. Tôi bỏ lại phân nửa khi đến đầu kia của cuộc hành trình, khi tôi xao xuyến khởi lên ý muốn trở về. Rơi rớt. Tôi quẳng dọc đường ray những cuốn còn lại. Ba cuốn cuối cùng, những cuốn sách được chép bằng thứ chữ trinh nguyên và giản dị của em tôi vẫn mang theo. Tôi thả cuốn đầu tiên xuống biển, sau vệt sóng mà con cá đuối để lại trong cú lướt theo ánh mặt trời của mình. Cuốn thứ hai tôi tháo tung từng tờ và thả vào cơn bão dữ dội thổi qua thị trấn nhỏ mà tôi dừng chân cách đây hai tháng. Thị trấn ấy, em nhớ không, cái thị trấn rực rỡ thứ hoa có vị mật chát đắng cách nơi chúng ta ở năm mươi cây số. Những cơn gió thổi trang sách về đâu? Anh không biết! Em hỏi thử xem, có thể cơn bão sẽ trả lời. Mà cũng có thể cơn bão không ưa lắm những dòng chữ chi chít chứa điều mầu nhiệm như em nói đâu. Bão đã thổi nghĩa là đi hết.

Tôi quỳ chân trước bụi cúc dại cách nhà năm mươi mét, bụi cúc đất mỏng manh nhưng không u buồn. Nó lả lơi, quặt quẹo trong gió lốc, nhưng lại nhìn tôi đầy kiêu hãnh. Tôi kính phục nó biết mấy. Tôi có gì đáng tự hào trước nó đâu. Nó vô tư mà đâm chồi trong vùng đất không được vun xới. Nó tích cóp lương thực đủ dùng mà vui đùa. Trước nó tôi nhỏ bé, tôi nhỏ bé như tôi trước em vậy. Tôi tiếc gì đâu với nó! Tôi đã xới nó lên, đặt quyển sách cuối cùng em trao cho tôi vào hố đất, rồi lại trồng nó xuống. Nó sẽ quấn lấy những dòng chữ bằng chùm rễ siêng năng của nó. Quyển sách của em nếu không ích gì cho tôi hay cho ai, thì cũng sẽ tan thành đất mà bổ sung chút mùn cho cây cúc dại em ạ!

Em ạ! Hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã cho đi tất thảy những gì em hiến tặng. À không! Tôi vẫn còn, vẫn còn chiếc bao tải đựng sách đã tả tơi này, chiếc bao em đã kính cẩn đặt lên vai tôi ngày đi. Em ạ! Đừng buồn em nhé.

 

“Tôi đã đọc hết ngàn cuốn sách, đi hết vạn dặm đường, và bây giờ tôi về đứng trước em, rỗng không.”

Cây dao đẹp thế, cây dao đã được rèn bằng thứ thép tốt nhất. Nước thép ánh lên rợn cả mắt người. Cây dao mà em bảo tôi hãy dùng để bảo vệ lấy mình như bằng chứng của lòng can đảm. Cây dao mà em bảo tôi hãy dùng để mưu sinh như bằng chứng của sự vững vàng. Cây dao tôi chặt củi nhóm lửa trong đêm rừng sói hú, cây dao tôi vung ra trước kẻ thù để áp đảo những lưỡi dao đang bay tới mình. Cây dao tôi đang tâm uy hiếp, làm đổ máu kẻ khác nhân danh cái bụng đói của tôi. Cây dao đôi lần quay ngược làm tôi xây xát. Cây dao, em nhớ không? Ngày đi, em thử dao bằng cách phạt ngang ngọn chuối non. Nhựa chuối đổ ra, sít lại một màu nâu thẫm. Nâu như mắt em, nâu như nước mắt em không đổ ra ngoài, nâu như buổi chiều ráo hoảnh em nhìn tôi lên đường. Không ai biết vết thương trong em, vết thương trong tôi, máu vẫn từng giọt tươi ròng, tươi ròng rất thắm.

Cây dao ấy, tôi đã quăng vào lùm xương rồng bạt ngàn trên đồi cát. Lùm xương rồng ấy rộng lắm. Nếu kẻ nào muốn nhặt ngọn dao ấy lên, xương sẽ vây hãm, sẽ bỏ tù hay đâm nát thịt hắn. Kệ thây hắn em ạ! Tôi sẽ không nhặt lại ngọn dao ấy đâu. Tôi đã biết quá đủ cách để bảo vệ mình, để kiếm miếng ăn. Tôi cần gì nữa những thứ ấy khi trở về đây, khi em đã là khiên che, là vũ khí lợi hại nhất. Đừng khóc em ạ! Khi tôi quẳng đi cả thứ vũ khí em trao, không ai tấn công những giọt nước mắt và cũng không ai tấn công một gã trần trụi như tôi.

Đừng giận tôi, em ạ! Khi tôi đã chôn sâu sự bảo vệ của em, tất cả. Không! Vẫn còn, vẫn còn chiếc bao dao làm bằng da này, chiếc bao mềm và ấm như lòng bàn tay em chiều đông. Chiếc bao bảo vệ cho sự bảo vệ đang nằm sướt mướt cạnh tôi trên triền cát, trên đám cỏ lông chông đuổi nhau trong sự yên bình vĩnh cửu.

 

“Tôi đã đọc hết ngàn cuốn sách, đi hết vạn dặm đường, và bây giờ tôi về đứng trước em, rỗng không.”

Tôi nổi cơn lửa, hoả thiêu bao sách và bao dao. Tôi sợ chúng cô độc vì khả năng của chúng không được sử dụng nữa ở cuộc đời này. Tôi trả chúng về nơi chúng đến. Khói cuộn lên ôm chặt lấy mấy bụi cây bồn bồn xum xuê nhưng xấu xí. Khói đặc và khô như cái nghĩa trang động cát mà tôi đang đứng vậy. Trời không gió, trời thả một thứ ánh sáng mù mờ xuống nơi em nằm. Ngày tôi đi cũng là chiều như thế. Em kì vọng làm gì? Em khuyến khích đôi chân tôi làm gì? Bây giờ tôi rỗng không trước em, dù tôi biết giờ đây em cũng là sự rỗng không dưới lớp cát sâu.

Hay sự rỗng không đấy là điều em muốn tôi nhìn thấy. Tôi đã trở về như em nói: “Anh hãy trở về khi nào anh có thể.” Tôi trở về dù không biết mình có thể hay không. Nếu không đi, tôi sẽ chẳng về. Nếu không đi, tôi không biết sự giản dị của em vĩ đại đến thế, không biết tiếng chim lợn rúc dài chiều nay vĩ đại đến thế. Cám ơn em chiều gió năm xưa đã thách thức tôi lên đường bằng tình cảm của mình, dù em biết trước rồi tôi cũng sẽ rỗng không, trần trụi về đây, dù em biết em sẽ về với cát như tiếng chim lợn len lỏi chiều này. Tôi không khóc đâu, bởi tôi biết em sẽ nói “sến lắm!”

Tôi xắn nhát xẻng vào cát. Một, hai, và ba nhát... cát cứ vung lên. Tôi sẽ chôn điều gì nữa đây? Tôi có còn gì đâu cho một sự vứt bỏ. Tôi chỉ còn hai thứ: tôi, và buổi chiều này. Em muốn tôi sẽ đặt điều gì xuống hố cát trước đây?

 

“Tôi đã đọc hết ngàn cuốn sách, đi hết vạn dặm đường, và bây giờ tôi về đứng trước em, rỗng không.”

Một sự rỗng không rất đầy đủ.

Tôi buông xẻng chuội dần theo làn cát ấm. Buổi chiều cuốn theo chân.

Và bầy hoa bồ công anh ở đâu bốc lên bay tứ tán trong gió cuối mùa.

 

 

-----------

Đã đăng:

Khúc bâng quơ của một gã học văn  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi lại nghĩ tại sao trong một hoàn cảnh thối um lên thế mà nó còn làm thơ được về gió trăng và cỏ nhỉ? Phải chăng người ta luôn cần một sự che đậy như thế? Nghệ thuật là sự che đậy như áo quần sao? Cái đẹp chắc đã được đóng hộp. Để được thanh cao, không có cách gì khác là cứ khui món đồ hộp ấy và ăn mãi... (...)
 
... Câu thơ đi từ gian phòng rất hẹp / Đứng hát trên đồi cát trưa này / Tung chữ nghĩa vào giấc mơ rất mở // Chạm lại tiếng lục lạc bò... | Theo thói quê, chúng tôi đội bóng nhau trên đầu / Mà cứ ngỡ mình cõng trên vai lịch sử / Thời đại cười chúng thôi không thể khóc / Túm tụm nhau dựng sân khấu diễn chơi / Thời đại dư người chúng tôi đủ bơ vơ...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021