thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trong mơ bước ra

 

Có một người, có lẽ cũng hơi tò mò, hỏi tác giả rằng truyện đối thoại một mình là sự thật hay là hư cấu, hay là sự thật có hư cấu, hay chỉ là hư cấu và thêm vào đó một chút sự thật của đời mình. Tác giả khó trả lời, không biết trả lời làm sao cho đủ hết những thắc mắc đó, và biết dù có trả lời rồi cũng sẽ phải trả lời nữa vì người hỏi chưa thỏa lòng, muốn biết thêm. Thôi thì cách tốt nhất là viết một truyện khác để trả lời. Thêm một lý do để viết truyện khác đó là sáng nay khi lái xe trên đường, đi vào một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Texas, nơi có những con bò đen trắng đứng mênh mang giữa đồng không mông quạnh, và vài con chim sẻ đứng ngơ ngác và ngạo nghễ trên những sợi dây điện, gợi nhớ những kỷ niệm cách đây vài mươi năm, một hình ảnh thơ mộng nhưng hơi buồn khi nhìn phía sau lưng cô gái nhỏ với cái backpack to tướng, có lẽ nặng hơn sức nặng thân thể cô, đi về phía khu rừng nhỏ của thị trấn. Hình ảnh đó cũng là một phần sự thật gợi ý cho đối thoại một mình. Rồi sau vài chục năm trở lại thị trấn nhỏ xíu, ngàn năm không thay đổi gì cả, như đứng bên lề sự phát triển của đô thị, tác giả lại thấy cô đứng áp mặt vào khung cửa sổ đã mờ nhạt, nhìn ra khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài, nơi có vài cánh chim nay đã già yếu, ốm nhom như chuyện tình không có đoạn kết của cô, là gợi ý cho người từ trong mơ bước ra.

Tôi chẳng thể nào hình dung là Nick đã bước ra từ tấm ảnh đen trắng đã mang một vài dấu vết chấm vàng loang lổ của thời gian. Khi những con chim đã bay đi hết ngoài cửa sổ, người thiếu phụ với đôi mắt thất thần quay lại, bà ta đã thấy Nick ở đó. Chàng đang ở độ tuổi ba mươi, độ tuổi có thể phối hợp giữa mềm và cứng một cách tự nhiên không cần cố gắng. Trong tấm gương mầu nhiệm đặt ở góc phòng, hiện ra hình ảnh cô gái không còn là một thiếu nữ nhỏ bé nữa, nhưng với tất cả sự chín muồi của một trái táo ngon. Nàng qua bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ hình dung ra một Nick hoàn hảo như vậy, ngay cả trong những nỗi thất vọng ê chề. Nàng cảm thấy hai chân mình run rẩy không thể đứng vững được nữa, mà phải ngã.

Chàng định nói một câu gì đó, nhưng nàng đã nhào tới, khập khiễng vì bị trật mắt cá chân nhưng không hề xuýt xoa, vội vã cất tiếng như sợ giấc mơ sẽ bị nhòa.

Nick …, thiếu phụ nghẹn ngào, nghĩ mình sắp sửa tắt thở…. Sao không bước tới, sao không ôm em vào lòng, sao không hôn em, nhanh lên, em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, đừng nói, đừng làm bất cứ gì khác, đừng biến mất nữa. Nàng thều thào.

Khi Nick bước tới một bước nữa, ôm nàng vào lòng, nàng nói thầm. Bây giờ em có thể chết được rồi. Nàng ngửi được chút mùi vị của bé trai trong vòng tay, trong lồng ngực ấm của Nick, nhưng đôi môi chàng là của một người đàn ông trên dưới ba mươi, đã từng đi qua ít nhất một chuyện tình, đã từng hôn trên môi người đàn bà khác, nhưng khi đặt trên môi nàng, vẫn trinh nguyên như thể chỉ có một mình nàng. Đôi tay nàng như đôi cánh thiên nga tự động mở ra, quàng lại, ôm ghì. Nàng, trong sự xúc động làm tê liệt cảm giác, không cảm thấy một cái gì đó bất thường. Những gì nàng phải làm bây giờ là nắm cho chặt, giữ cho chặt, đè lên, bấu lấy, những từ ngữ chỉ có trong những truyện ngắn, trong văn chương.

Nick, bao nhiêu năm em đã thèm khát anh, như thèm một ly nước lạnh giữa sa mạc cháy bỏng. Em đã đi tìm anh, chân trời góc biển, em không bao giờ tìm hiểu hay biết lý do vì sao mà em đã đi tìm. Anh giống như là một nửa của cuộc đời em, không có anh, em chỉ còn một nửa, mà một nửa thì không thể đứng vững, thậm chí đi nghiêng, em không bao giờ nghĩ đến việc viết lách, cho đến khi em cảm thấy kiệt sức vì chông chênh quá lâu. Nhiều người phê bình ngòi bút của em đặc sệt tính độc thoại, khó hiểu, nhạt nhòa, thật ra đối với em nó quá dễ hiểu, bởi vì em có viết về cái gì khác, hay về một người nào đó khác, em đang viết về chính mình, về những nỗi băn khoăn ray rứt, và những hoài vọng của chính mình. Mà con người, thì vô cùng khó hiểu. Thiên nhiên phức tạp trập trùng như vậy, mà còn dễ hiểu hơn.

Nick vẫn im lặng lắng nghe lời nàng nói như từ trái tim mình, thì nàng vẫn đang nép đầu vào ngực chàng, và miệng nàng kề sát trái tim. Chàng không hiểu lắm lời nàng nói, nhưng biết là nàng yêu mình, tình yêu giá trị như một báu vật để trong tủ gương để nhìn ngắm và tôn thờ. Khi nàng nói xong một câu rất dài, nàng ngước lên để thở, và chàng nhìn thấy đôi mắt nàng đầy nước. Chàng thấy lại nàng như hình ảnh người con gái trong thư viện đại học, đôi mắt làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng chỉ để đánh lừa, chứa đầy dục vọng khao khát, chỉ một tia lửa bén đến là nó sẽ ngay lập tức bùng cháy.

Em, Nick nói giọng khàn trầm đến độ khó nghe. Ngày ấy anh đã có một ao ước mỏng manh là em sẽ rượt theo anh, thật ra trong những ngày ấy anh đang hoang mang để định hình một cảm xúc có thật trong lòng mình, vẫn còn rất nhiều hoang mang. Anh chưa hề nghĩ là anh đã yêu cô gái ấy. Anh chỉ đi bên cạnh cô ta, nắm tay, nhưng trái tim thì quay nghiêng. Nếu em rượt theo anh, nói một câu gì đó, ai biết việc gì sẽ xẩy ra. Buổi chiều ấy trời mưa, những con chim trốn biệt đâu đó dưới mái của thư viện, anh nghe lại một cảm xúc thật ngày nào. Đó là lúc mà chiếc xe chất đầy giường ghế bàn tủ đưa em đi. Anh vẫn đứng trong căn phòng nhìn ra. Đôi mắt em quay lại, đôi mắt của một cô bé, buồn không thể tả, như thể một thế giới đã chấm dứt.

Có thật không anh, nàng thì thầm, hy vọng.

Có lúc anh đã tưởng lầm cô gái ấy là em, khi anh đưa cô ta về nhà, mà cô ta cứ nằng nặc đòi anh phải vào theo. Đường phố mưa ướt sũng, căn nhà cũng sũng nước mưa, anh đứng dưới hiên nhà đầy mưa sũng nước. Vào nhà đi anh, cô gái nói, em sẽ lấy khăn cho anh lau người và áo quần người anh trai còn trong tủ để thay. Khi anh đang ở trong phòng tắm, anh thề rằng đã cẩn thận khóa chốt lại, chiếc chìa khóa bí mật nào đó đã mở được chốt cửa gài, và cô ta bước vào như một giấc mộng chứ không phải thật. Anh thề rằng đó là một giấc mộng, anh chưa từng bao giờ hình dung ra hình ảnh ấy, nhưng cho tới bây giờ nó vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí anh, vì đó là ngày đầu tiên trong cuộc đời của một đứa con trai mới lớn biết thế nào là thú vui say đắm của dục tình mà Thượng Đế đã ban cho hai con người đầu tiên trên trái đất, và hậu duệ của họ về sau, cả hai không hề có quần áo gì cả, nhà vắng, mà trời thì mưa.

Nàng cảm thấy đắng ở lưỡi. Chẳng thà anh đừng nói gì cả, để em cứ hình dung ra anh như một tượng thần, như David bằng thạch cao trắng trong một viện bảo tàng ở Florence, như chưa bao giờ có một cái gì từ đàn bà chạm đến, nhưng nàng vẫn im lặng, nuốt vị đắng ấy vào cổ, thầm nghĩ, có mất mát gì đâu, rốt cuộc cái gì của mình vẫn trở về với mình, nàng lắng nghe chàng nói, có lúc nàng cảm thấy đôi môi chàng đã di chuyển xuống cổ, và đang trườn đi như một con rắn trên vùng đồi núi, nàng cảm thấy lạnh nhưng không hề có ý định che đậy hay bảo vệ, nàng còn ao ước con rắn sẽ bò nhanh hơn và xuống sâu hơn. Nàng cũng thấy hai bàn tay mình di chuyển chậm chạp, về hướng mà bản năng con người luôn muốn tìm tới.

Chàng có cảm giác mình đang ôm lấy cả một dĩ vãng, không phải là quá khứ. Trong vòng tay chàng là một tấm ảnh chụp, rõ ràng ghi nhận một điều có thật, chứ không hề là mơ. Và nó còn đó chưa hề biến mất đi, chàng vẫn nắm được, và nó còn rung động, như cơn gió run khe khẽ trên những chiếc lá mùa thu. Dĩ vãng còn sống, sống động hơn cả hiện tại. Chàng không muốn nhắm mắt lại theo những cách bình thường của con người khi yêu đương, khi tận hưởng, ăn nuốt những đam mê bùng cháy, chàng mở mắt nhìn xuống thung lũng đang tái xám giữa mầu trời ban mai, một vệt màu cong vút chân trời, và con thú hoang trong lòng chàng đĩnh đạc ngồi dậy, đứng dậy, như thể từ lâu lắm rồi nó không hề nằm ngủ. Chàng đến bằng hai chân và đôi tai vểnh lên nghe ngóng, như con nai trong rừng khuya bất chợt đụng phải vầng trăng. Chàng ngoạm lấy vầng trăng đang miên man say đắm, đang hóa thân, biến mình thành một vũng sáng lấp lánh kim cương.

Bỗng nhiên nàng ngước nhìn lên và bắt gặp đôi mắt Nick đang nhìn xuống, đôi mắt thánh thiện của một bé trai mười hai tuổi. Đôi mắt ấy như hai dấu chấm, rồi trở thành dấu hỏi, như một trò chơi thú vị của trẻ con. Bất chợt, nàng muốn hôn lên đôi mắt ấy, đôi mắt còn sinh động hơn cả một đôi môi khi cúi xuống. Bây giờ nàng mới chợt hiểu rằng cái lý do mà nàng đã một đời đi tìm Nick chính là đôi mắt trẻ thơ của một người lớn, đôi mắt ấy có thể đốt cháy một ngọn nến đang tan. Đôi mắt là trẻ thơ, nhưng bàn tay là một người lớn, và đôi môi của một người đầy kinh nghiệm yêu đương, đủ sức làm một đôi chân phải gẫy đôi và quỵ xuống, để van nài tình yêu. Những chữ khẩn khoản, kêu nài, van vỉ đều trở nên vô giá trị, chỉ còn một thân thể nóng bừng và trái tim bốc cháy.

Em biết không, người đàn ông chàng trai bé con kể, trong khi vẫn ôm nàng trong vòng tay, không có dấu hiệu của sự lơi lỏng, vì nàng chủ ý dấn vào sâu hơn. Sau khi cơn mưa đã chấm dứt, dục vọng lên đến cao điểm đã trở lại nguội tàn, anh nằm trong căn phòng mà mình chưa từng biết trước đây bao giờ, xấu hổ với suy nghĩ đã phản bội lại sự trong trắng mình cố gìn giữ. Nhưng anh cũng biết rằng mình đã sống đúng với bản năng con người và đi qua những thời gian bình thường của đời người như tất cả mọi người, gió phải bay, có ai đã từng nhốt gió được. Người con gái như đóa hoa đã nở hết cánh, đang ngủ êm đềm bên cạnh, anh đi vào phòng tắm trở lại, nhìn mình trong gương y nguyên như vậy, và hình ảnh em ban chiều trong thư viện lại hiện ra, như một định mệnh.

Thì ra đâu phải chỉ mình em đi tìm anh, anh cũng từng có ý niệm tìm em. Nàng nghĩ một cách hài lòng kín giấu khi đôi mắt cúi xuống, hy vọng nhìn thấy một cái gì đó vẫn thường thấy trong những giấc mơ. Nàng chợt thoáng có ý nghĩ oán trách định mệnh, tại sao hôm đó nàng không đuổi theo, nếu thế, thì có lẽ, mọi sự đã không xảy ra theo tình huống đó. Tại sao, nếu… không có gì cả. Người đàn bà đó như cơn gió đã bay khỏi đời chàng, mà gió bay rồi biết khi nào trở lại. Nàng đọc đâu đó, hay chính nàng đã viết trong những trang sách và đọc lại. Những đàn ông trẻ thơ là thú vị hơn những chàng trai người lớn. Nàng lắc đầu khi cơn mê hoan lạc đã được châm lửa. Những sợi lông tơ dựng đứng dậy như bờm ngựa lúc cất cao vó. Nàng chuẩn bị cất cánh, cảm nhận được một giòng sông đang bồng bềnh trôi đi dưới chân mình.

Nick ngừng nói khi không nghe tiếng động nào từ người đàn bà. Nàng chợt im bặt như cơn mưa đột ngột dừng lại. Nhưng mưa đã đẫm ướt nàng. Chàng ngó qua bờ vai nàng, ngó qua cửa sổ, nhận thức được sự ngột ngạt của khí hậu và mùi hương nồng nàn từ những vụn gỗ bên kia xưởng cưa, có lúc chàng tưởng mình không có thật, chỉ là một ảo ảnh, hay là một bóng ma nói theo cách của những người từng viết lách, đó là một nỗi ám ảnh dày đặc như những bóng ma qua lại trong tâm thức của một người mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng chàng cũng nhận thức rõ ràng sự trì kéo của da thịt, sự căng cứng dần, điều chưa hề xảy ra từ hơn mười năm, có lẽ hơn thế. Nàng vốn thấp hơn chàng vài inches, nhưng giờ đây đã đứng ngang chàng, đôi môi có lẽ đang ở vị trí từ trên đè xuống, nàng nhai những ý nghĩ trong đầu chàng cho đến khi nó tan thành nước và đưa nó vào miệng chàng. Chàng khôi hài nghĩ được rằng mình mới tắm rửa và đánh răng sạch sẽ sáng nay.

Khi chúng ta ở gần nhau, thì tốt nhất là đừng nói gì nữa, đừng nghĩ về những con chim nữa, chắc chắn chúng sẽ trở lại. Nàng nói chỉ nàng nghe. Đừng nói về những trở ngại, vẫn có thể vượt qua những giòng thác chảy xiết nếu biết cách, và nếu có phải bị cuốn trôi, thì cứ để nó trôi đi. Nàng đã học biết cách suy nghĩ liều lĩnh và nói bừa khi cần thiết khi nàng đã thật sự lớn khôn và va vấp vào những bậc thềm đầy rêu. Khi người ta muốn, thì người ta có thể làm bất cứ gì. Nàng nói, và miên man cảm nhận sự nồng ấm của thân thể trần trụi hòa nhập. Bây giờ đang là mùa gì ta cũng chẳng cần nhớ nữa. Những cơn mưa mùa đông hay những lá vàng úa mùa thu thảy đều năm ngoài căn phòng, dường như không hề dính dáng gì đến cái khoảnh khắc mầu nhiệm trong một vài mét vuông chỉ riêng hai người, có cả một chiếc giường mà vài năm nay không còn ai nằm nữa, chỉ còn mùi hương cũ kỹ.

Nick nhớ lại cảm xúc tràn dâng khi đi vào trong cái thế giới bí mật, cởi mở của cuộc sống. Chàng nhớ lại vết trầy xước trên cổ vì một vết cắn trong lúc hoảng loạn. Khi cơn mưa đã chấm dứt rồi, chàng mặc lại áo quần của chính mình đã tự động được sấy khô bởi sức nóng tự nhiên của căn phòng khi nó bị quăng bừa trong một góc, từ giã cô gái và trở về nhà. Hình như chính cô gái cũng chưa định hình được về điều gì đã xảy ra vài giờ trước đó, cô không níu kéo, ngay cả một cái hôn khắn khít bày tỏ tình cảm, và dấu hiệu sự sâu đậm mà họ đã cho nhau. Chẳng ai nói với ai về việc đó, không đổ thừa tại điều gì. Họ dường như hơi bẽn lẽn, cần thời gian để ngồi, hay nằm, hoặc đứng đâu đó để chiêm nghiệm lại và suy nghĩ. Chàng trở lại bàn học nhưng chẳng học được gì, và thật buồn cười, trí óc chàng không nhốt được hình ảnh cô gái vừa mới hiến dâng, chàng nhớ đến cô gái dấu đôi mắt mình sau cuốn sách trong thư viện. Chàng nhốt cô vào trong khung ảnh suốt cả buổi tối khi đã lên giường trở lại, một mình.

Trong những ngày sau đó, em khởi sự đi tìm anh, trở lại thư viện mong lại gặp anh nhưng chẳng còn gặp được. Em chuyển trường học và lạc mất anh từ đó. Nàng nói trong cái trí tưởng hơi mông lung giữa thật và ảo, vì nàng cũng không còn nhớ cách chính xác những việc đã xảy ra cách đây nhiều năm, vài chục năm. Nhưng cái gì mà nàng nhớ được thì sẽ mãi mãi ở trong bộ nhớ. Điều mà nàng duy nhất có thể làm được để vơi bớt sự thương nhớ và tạo hy vọng cho sự tìm kiếm, đó là việc khởi sự viết những gì nằm trong đầu, cần được đưa ra ánh sáng, cần thông báo cho thế giới biết để mọi người cùng hợp tác tìm kiếm. Em bắt đầu viết và khám phá ra rằng mình chẳng phải là một trường hợp đặc biệt. Có quá nhiều người mắc cùng một căn bệnh hoang tưởng giống em, rằng thì là họ có một cái gì đó lạc mất và họ phải tìm cho bằng được dù cho phải bỏ ra cả một đời để tìm, và ngay cả không có hy vọng tìm thấy, ngay cả khi họ biết chắc chắn rằng họ không thể tìm ra được nữa vì đối tượng mà họ đi tìm đã không còn hiện hữu trong cuộc đời.

Cả hai khám phá ra rằng trong lúc họ đang nói chuyện với nhau thì họ đã tan vào trong nhau rồi. Họ đã gần nhau đến mức độ một lưỡi dao thật mỏng cũng không thể chen vào để tách ra. Chẳng phải họ chỉ nói, chân tay họ cũng khởi sự nói những ngôn ngữ của riêng chúng, những cái gì cần thiết thì giữ lại, những gì không cần thiết thì bỏ đi, để chỉ còn lại chất keo đặc của loại mật ong rừng quý hiếm. Họ khám phá ra trong khu rừng thưa có mùi ngai ngái của cỏ dại và ngay cả cỏ mục, những thảm lá vàng bị dày xéo dưới sức nặng và sự lăn lộn của những con nai trong mùa động tình. Vậy mà ở giữa chừng của mùa vui, Nick vẫn còn có thể nâng mái tóc của người đàn bà cách cẩn trọng nâng niu trong lòng bàn tay chàng. Và nàng vẫn có thể tận hưởng nụ cười trên đôi môi dầy đầy nhục cảm thơ mộng của người đàn ông suốt một đời chưa từng sở hữu. Họ đi mau như thể rượt theo những ngày tháng đã mất, thật ra có ai tìm lại được những ngày tháng mất, nhưng họ đã tìm ra một khoảng rừng riêng tư để ở lại mãi với thời gian.

Và đây là một cuộc đối thoại giữa họ, ngắn ngủi, chỉ một lần giữa cuộc gặp gỡ.

Lần gặp nhau trong tòa án, anh hồ như đã lãng quên em.

Anh đã chìm trong một màn sương mù trong nhiều năm, nên chẳng còn khả năng để nhận thức điều gì có thể thay đổi mình nữa. Có thể lúc đó anh không còn tin vào sự thay đổi. Trong đời người đôi khi có những thời khắc mà người ta gọi là điểm mù. Nếu không quay lại, người ta có thể bị một chiếc xe chạy quá gần, chắn ngang tầm nhìn, va phải, tạo nên một tai nạn nữa.

Có phải anh đã vô tình lẫn vào đám đông để mất hút em.

Anh đã cố ý, chẳng phải vô tình, và anh đã trả một giá khá mắc mỏ cho sự cố ý ấy. Khi anh vào trong toilet của tòa án, anh đã móc họng ra để ói mửa hết tất cả những thức ăn thừa thãi chán ngán trong nhiều năm. Rồi anh quên đi hết mọi thứ. Anh trở nên một người trầm cảm vào lúc cuối đời.

Nick đã trở lại Four Oaks Valley trong một tâm trí quên lãng, mẹ chàng, người thiếu phụ trẻ năm nào, vẫn còn đó, mỗi tuần đi chợ ở cuối con đường, về nhà chuẩn bị bữa ăn cho một mình, mừng rỡ khi thấy con về, nhưng buồn vì Nick đã chẳng mở miệng nói gì về tháng năm đã qua nữa, chàng im lặng cách đáng sợ. Buổi sáng hai mẹ con tình cờ đứng nhìn bầy chim sẻ bay ngang trời, và vô tình bà nhắc lại cái tên người con gái đã chìm ngập trong điệp trùng ký ức. Nick cố hồi tưởng lại, như một cách để chữa lành căn bệnh thế kỷ, chàng đã ngồi rất lâu để nhìn tấm hình hai đứa trẻ mặt mũi nghiêm nghị như các quan tòa, và một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi đã nhớ ra em, hồ như không có một chút nào quên, cả vết tàn nhang ở cuối khóe mũi khi em cười. Tôi đã tìm lại được em, sau những thời gian biến động.

Em cũng thế, Nick, có lần em nghĩ là đã nhìn thấy anh, người là chồng em sau này. Nàng nói và lấn sâu vào chàng hơn. Chàng để yên cho nàng xâm lấn, trong khi bàn tay đặt phía sau ót nàng và nâng chiếc cằm thon nhọn để khuôn mặt ngước lên. Khuôn mặt nàng là một cấu trúc của các đường vòng dưới chân cầu, vươn lên đến đỉnh và tản mác xuống dốc. Những phố xá và các cửa tiệm nhỏ sực nức mùi gia vị thức ăn và hương của nến. Sự xâm lấn của nàng trở nên mạnh mẽ và đẩy Nick lùi vào góc phòng, nơi có chiếc giường nhỏ. Rồi Nick khám phá ra rằng mình đang nằm lại trên chiếc giường của tuổi ấu thơ, nhưng không nằm một mình. Rồi rốt cuộc chúng ta cũng trở lại giường, là chiếc nôi tình yêu từ thuở sáng thế, trong khu vườn Ê đen huyền thoại, ru ngủ những niềm đau đời người. Chàng thấy nàng ở trên mình, như một ánh lửa, có khi lại thấy ở dưới mình, như một mảnh trăng, có khi lại ở trong như một bông hoa thu mình lại trong chiếc chậu cũ. Nàng, như những ngày đầu gặp lại, mặc chiếc áo lông mầu xám, đầu đội chiếc mũ len mầu vàng nhạt, khăn quàng cổ mầu nâu sẫm. Nhưng những thứ đó không bao giờ làm chàng để ý. Chàng từ từ nhớ lại trong giây phút tình cờ, chàng đã khao khát có một tình yêu thật.

Anh, nàng không gọi Nick nữa, nàng thì thầm, ve vuốt chàng. Bàn tay nàng cơ hồ chạm đến những sợi gân máu li ti dưới làn da chàng. Dần dần những cảm giác thật hồi sinh, người đàn bà cố gắng hồi sinh người đàn ông bằng bàn tay yêu thương của nàng, cả những ngôn ngữ mà chỉ có tình yêu mới hiểu. Một con chim đau yếu còn ở lại dưới máng xối căn nhà, tình cờ đưa mắt nhìn, cái nhìn của nó có sức thu hút những con chim từ xa, nghe tín hiệu của tình yêu, bay trở lại. Một, rồi hai, và ba, chúng dần dần bám vào khung cửa sổ, đôi mắt dí dỏm ngó vào trung tâm của cuộc chơi ngộ nghĩnh. Khi Nick nhìn thấy chúng thì vui vẻ chào, trong tâm hồn chàng dậy lên nỗi khát vọng chạm đến, đến nỗi chàng phải rướn người lên và thở những nhịp gấp. Nàng vốn là người nói nhiều hơn, nhưng có lúc nàng chẳng thể nói gì nữa vì tất cả những giác quan nàng đã bị khóa lại bởi sự gặp gỡ hòa nhập.

Có khi nàng cảm thấy như Nick đang rời ra, chàng đang bay, hay một cái gì giống như thế. Nàng chợt dừng lại, vì cảm giác gần gũi đột nhiên bị phân cách bởi một sự hờ hững vô hình, chàng vẫn ở đó, nàng vẫn có thể chạm được, sờ được, hôn được, nhưng xa lạ đáng sợ. Nàng len lén nhìn lên khuôn mặt chàng đang cúi xuống nhưng đang chìm vào một nỗi niềm nào đó xa vời, có lúc sáng lên như vừa tìm ra một chân lý nhiệm mầu, lúc lại đắm chìm trong một vũng sương mờ mênh mông. Nàng lai muốn hỏi, nhưng sợ rằng những lời nói sẽ là một thứ âm thanh không đúng lúc có thể phá vỡ sự tương giao ngọt ngào nàng đang có, nàng đã mới vừa tìm ra, và nhất quyết không để nó biến đi lần nữa. Nàng khám phá ra rằng mình dang cố ý phớt lờ những điều có thể làm cho trái tim mình bị thương tổn lần nữa, nàng đang cố nắm bắt điều mà nàng không rõ là có thể nắm bắt được không, nó đang là một sự thật có thể cảm giác được bằng tay, chân bằng da thịt, hay chỉ là một ảo ảnh mà nàng lại đang rơi vào như nàng đã từng rơi vào nhiều lần trong nhiều ngày tháng năm qua.

Trong khi đó, quả tình là Nick đang hoài niệm về một cái gì đó xa hơn khoảng cách rất gần giữa chàng và nàng bây giờ. Có một tiếng chuông lảnh lót nào đó ngoài sân đánh thức cơn mê muội nhiều ngày, có lẽ phải tính bằng năm mà Nick không thể tính ra được nữa. Chàng bắt đầu nhớ đến bầy chim của tuổi thơ. Hình ảnh bầy chim bay lên bay xuống trong không gian tĩnh lặng và lạnh giá của mùa động thị trấn luôn luôn là ám ảnh bay theo chàng cả khi đã rời khỏi và trở lại. Trong không gian mênh mông của bầy chim, chàng lại thấy một hình ảnh khác. Cô bé với cái backpack nặng trĩu băng qua sân vào nhà, mỗi lần như vậy, cô thường đưa mắt nhìn qua nhà hàng xóm, nhìn xa hơn khoảng sân vuông, nhìn vào trong nhà, nhìn qua cửa sổ căn phòng bí mật của một chàng trai bé con, dù chẳng thấy gì. Chàng nhớ lại rằng đôi khi mình đã bực mình vì sự chú ý của cô bé, và đôi khi ganh tỵ với cô khi cô cố ý đứng sát vào mẹ mình. Nhưng chàng lại quên rằng có khi trong giấc ngủ chàng thấy cô lớn vụt lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, và điều chàng cần, một chút tâm hồn, dù chẳng để làm gì, nhưng nhưng một thứ muối bỏ vào nồi soup làm cho nó mặn mà hơn. Rồi chàng vụt thấy cô quay trở lại.

Hai tay nàng dang ra, rồi ôm siết lại, chàng phải mãi mãi là của mình, không thể là của ai khác nữa. Nàng nhớ lại nỗi kinh hoàng khi không thể tìm ra chàng trong đám đông trước cửa tòa án và đã tự dằn vặt mình không chạy tới nhanh hơn, vì sao mà nỗi háo hức không đủ nóng để gót chân giật mình, làm nó phải gấp rút chạy tới, nếu không thì sẽ bị đốt cháy. Đây là cơ hội để làm lại lầm lỗi đó. Nàng áp môi vào môi chàng, đôi môi lạnh lẽo mà nàng đang hình dung ra sự cháy bỏng của núi lửa. Ta sẽ làm cho Nick bùng cháy lên, dù chàng có nói gì, dù chàng có đang bất động, ta tin rằng sự nóng bỏng của thân thể, đôi môi sẽ đánh thức Nick dậy từ trong khu vườn quên lãng, chàng sẽ thức dậy, dù chỉ một lần, sẽ cùng ta băng qua đồng hoang, một lần, với chiếc bong bóng mầu đỏ, và sau đó cho dù cả hai sẽ rơi xuống hố, dù trong lòng hố có nhiều gai, cũng sẽ có những bông hồng, và có cần gì đâu, khi một tình yêu được gói trọn trong chiếc chăn ấm bởi hoa hồng và gai, nàng miên man nói và càng áp sát, bỗng dưng nàng đờ người ra vì chẳng còn thấy Nick đâu nữa. Chàng đã vuột khỏi nàng như một chiếc bóng.

Tại sao em cứ muốn tấn công một ảo ảnh. Nó thật ra chẳng hề có thật, chỉ là một nỗi đam mê chôn kín được dựng dậy từ trong nỗi xót thương, nỗi xót thương tự mình, cho mình. Nick nói như cho một người nào đó nghe, không nhất thiết phải là một ai. Chàng dần dần ý thức được sự mòn mỏi của chiến đấu, sự vô ích của chiến tranh, một cuộc chiến không ở ngoài chiến trường, mà chiến trường từ trong lòng mình. Tại sao tôi có một nỗi đam mê nhiệt cuồng và điều đó được bày tỏ qua sự phản kháng, khi tôi biết sự phản kháng ấy rồi cũng chẳng ích lợi gì, chỉ hằn sâu thêm cho một nỗi đau vốn đã chưa kịp lành. Nàng đờ người ra nghe tiếng nói mỗi lúc mỗi tăng cường độ và trở nên như một cái bóng đèn pha nhức mắt. Nàng cơ hồ vẫn chưa nhận ra điều nàng ao ước lại đã vụt bay, nhưng có thể lắm, lần này, khi đã hồi tỉnh rồi, nàng sẽ không bước trở lại nữa. Nàng sẽ vượt qua nó, vì một người thì đã qua đời, mà một người thì vẫn còn sống và vẫn va chạm với mặt đời một cách mãnh liệt.

Nàng sực nhớ ra nãy giờ mình vẫn đang âu yếm Nick trong khi nhắm mắt. Nàng vội vã mở mắt để xác định cái gì là thực tại, cái gì là mơ. Bóng tối đang phủ che căn phòng. Nick vẫn yên lặng trong tấm ảnh, trong giấc mơ. Và nàng thì đang nằm nửa mê nửa tỉnh trên chiếc giường nhỏ của cậu bé trai tên Nick. Cho đến khi nàng chập chờn thức dậy trong không gian mốc meo kỷ niệm và dường như còn lẩn quẩn đâu đó những hồn hoang, tay vẫn ôm choàng chiếc áo cũ của Nick, bấy giờ đã đầm đìa nước mắt. Nàng vẫn nhất định không tin rằng tất cả những gì đã và và vẫn còn đang xôn xao trong nàng, là sự thật, Nick đã trở lại, và nàng vẫn còn có thể tìm gặp, vẫn có thể yêu thương, mặn nồng. Nàng muốn kêu lên những tiếng kêu vô nghĩa, thậm chí gào thét như những nhân vật trong phim khi họ đang ở trong tình trạng cực kỳ đau khổ. Nhưng nàng chẳng thể làm thế.

Với chiếc áo cũ của Nick trong tay, nàng chỉ còn có thể khóc, nàng khóc mãi như thể đôi mắt nàng là một cái biển hồ, và khóc cho đến khi trái đất không còn quay được nữa.

 

 

 

---------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021