|
Chiều vô tận
|
|
kẻ chết đuối có cánh tay trắng muốt
trôi lên ghềnh bãi tâm tư,
tôi đứng tựa lan can cầu cúi nhìn dòng nước,
nghe tiếng hú tiền sử chôn sâu trong những tầng thời gian hoảng hốt trở về.
mái tóc cô gái bập bềnh theo ngọn triều cường,
khuôn mặt lật nghiêng ướt sũng và tái xanh,
một giấc mơ biển cả đậu trên làn mi khép,
chiều vô tận.
(10/1980)
|