|
của để dành | của nợ
|
|
của để dành với cuộc cá cược tôi trở thành
đứa trẻ (!) giờ đây
có một bóng chữ (hoàn toàn phi vật thể
nhưng đầy kịch tính) được đặt
để
lên mặt
tôi phải luôn đảo mắt tìm thơ
thú thực tôi cô đơn
và rất tự hào khi cô đơn
(có vẻ) tôi ưa những người nhiễu sự
cho dẫu họ thường xuyên
trễ nãi
những kẻ bước cực chậm
giữa đêm trường (bởi họ ngỡ làm thế
sẽ khiến nghe được tiếng lá rơi!)
tôi không thích
chính khuôn mặt mình
khi đứng trước chiếc gương soi
nhỏ
trong hiệu bán quần áo cũ
nhiều tiếng động của máy móc
hạng nặng
từ mồm tôi văng ra
nhanh đến độ tôi không kịp
thốt “boy will be boys, i guess...”
...
của nợ tôi nghĩ nếu treo tôi lên
lập tức ngày tận thế biến mất
thế là tôi tự treo mình lên
(upside down)
đầu bơi trong trăng
khuôn mặt thì ịn vào mặt trời
and so?
vậy rồi tôi nhớ ra tỉ mỉ
what i did to deserve it
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|