thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thiên đường của giọt nước

 

 

 

THIÊN ĐƯỜNG CỦA GIỌT NƯỚC

 

Này, ta xin em một giọt nước được không? Em trông này, giọt nước của ta quá nhàu nhĩ và xấu xí, nó không thể nào căng tròn và trong suốt như giọt nước của người khác được. Lần đầu tiên, cách đây không lâu, ta gặp nó đang bơ vơ trên một nhánh cỏ úa, trông thật tội nghiệp. Lúc ấy ta ngỡ như trên đời này không còn thứ gì mong manh và đáng cứu vớt hơn thế. Và thế là bỏ mặc những người cùng đoàn đang hăm hở tiến lên phía trước, ta dừng lại cúi xuống bên giọt nước bé nhỏ tội nghiệp.

“Này bé, em từ đâu đến? Trông em thiệt thòi quá thế?” Ta đã ghé sát bên giọt nước nhẹ nhàng như thế. “Có lẽ em đang cần một người bạn, phải không nào? Hay là ta gởi lại đây cho em một giọt nước làm bạn nhé?”

Giọt nước rung rinh tưởng chừng sắp tan biến vào không khí. Trời nóng nực quá, cây cỏ đâm héo úa cả.

“Em không cần một người bạn, chị ạ. Cái em cần là một bàn tay gỡ em ra khỏi nơi đây, thoát khỏi nhánh cỏ úa và đám cây cỏ đầy bụi đất này. Chị giúp em với nhé!”

Ôi chao, chỉ riêng ước muốn ấy thôi đã sở hữu luôn trong nó bao tín điều phù du huyễn ảo. Tội nghiệp giọt nước nhỏ, và tội nghiệp cho cả những ước mong thơ dại. Ngài thấy không Thượng Đế, cuộc đời này bỗng chốc vô nghĩa cả chỉ vì người ta cứ mãi mong ngóng chờ đợi vào phép màu xảy ra sau đó. Đừng dối ta nhé, Ngài đâu có phép màu, phải không nào? Ngài chỉ cho người ta những giọt nước-nhanh-chóng-bốc-hơi.

Ta không thể bỏ mặc em cùng lời nài xin khẩn thiết của em, giọt nước nhỏ à. Em biết là ta không thể, phải không? Ta không thể từ chối em ngay cả khi ta biết rằng sự từ khước đó sẽ tốt hơn cho em. Em không hiểu điều đó, còn ta, ta hiểu nhưng ta lại quá cô đơn. Khi người ta cô đơn, người ta thường bấu víu lấy bất cứ lời khẩn cầu mơ hồ vu vơ nhất, em có hiểu không? Thế nên đừng dỗi hờn, đừng trách móc ta khi ta làm em đau lòng nhé! Nỗi đau nào cũng được gói ghém rất kĩ bằng vô số giấy màu lung linh sặc sỡ của lòng thương cảm, bé ạ.

Ôi, ta thấy rồi hạnh phúc trên gương sắc em khi ta đưa bàn tay quá đỗi vụng về của mình ra. Niềm hạnh phúc ấy gây cho lòng ta vô vàn đau đớn trầm uất. Sao cơ? Em vừa bảo sao? À, ta nghe rồi, em bảo rằng em cảm động bởi ta là sự cứu rỗi mà Thượng Đế từ tâm gởi tới cho em, rằng ta là người thực sự — lần đầu tiên — khiến em hiểu ý nghĩa của hạnh phúc và yêu thương. Ôi, Thượng Đế ơi, Ngài thấy không, Ngài thật tàn nhẫn và quá quắt biết chừng nào! Ngài luôn đưa đến cho kẻ sắp chết thứ hy vọng phù phiếm mà nhờ nó họ sẽ bị đẩy vào vực thẳm nhanh hơn bất kì con đường nào khác.

Ôi thôi, em đang vuốt ve ta bằng làn da mát rượi và trong vắt thanh khiết đó ư? Không kịp nữa rồi, tim ta dễ mềm lòng và hèn yếu đến mức bất cứ một dấu hiệu âu yếm nào cũng khiến ta xúc động mà oà lên nghẹn ngào, tấm tức. Em cũng yêu ta nhiều như thế, phải không nào? Ta biết điều đó và ta đã ngàn lần cầu xin Thượng Đế hãy trừng phạt ta, rũ bỏ ta bằng cách cướp em khỏi tay ta, ngay ở đây, tại lúc này. Ta yêu em mất rồi, lòng ta muôn phần nguyền rủa chính mình vì đã yêu em dễ dàng và tha thiết như thế!

Này, giọt nước bé nhỏ của ta, em thấy không, ta đang khô quắt lại vì lòng yêu em quá mức khiến ta khổ đau khôn tả. Ta có cảm giác mình sắp về gần bên Thượng Đế, Ngài đang ở ngay trên kia, dang tay chào đón ta ân cần vô hạn.

Ơ kìa, ta lại thấy dòng máu mình đang chảy từng nhịp điều hoà tươi mát trở lại... Ôi không, giọt nước nhỏ, em làm sao thế kia? Không, đừng vì ta mà rời bỏ gương sắc tươi trong thanh mát của mình, ta không đáng được như thế!

Không kịp nữa rồi, giọt nước nhỏ ạ. Sao em nỡ hành động dại dột như thế? Em đã biết gì về ta đâu nào? Sao em có thể hiến dâng sự sống của mình cho một kẻ chỉ một lần dừng lại bên em mà khóc than nức nở như thế? Em trong sáng và thuần khiết quá để có thể nhận ra sự tráo trở đáng nguyền rủa này.

Ta là kẻ muôn lần đáng bị phỉ nhổ và khinh khi, em biết không? Tất cả mọi sinh vật trên thế gian này, từ côn trùng, cây cỏ cho đến lá hoa, con người phát khiếp lên mỗi lúc ta đến gần họ. Ta đã từng quỳ xuống chân họ mà van xin khốn khổ không biết bao nhiêu lần là ta không phải là một kẻ xấu xa, độc ác và tàn nhẫn như họ nghĩ. Em bảo sao? Em biết là ta không phải là kẻ mà ta vừa nói đến đó ư? Khoan, em hãy chờ ta nói hết đã nào. Ta đã khẩn thiết xin họ nghe ta nói, ta muốn là một người bạn, ta muốn được xem như một phần trong cuộc sống của họ và ta đã cố gắng bằng mọi cách để họ hiểu điều đó. Thế nhưng họ vẫn một mực từ chối ta, em hiểu không? Họ bảo ta là xảo trá điêu ngoa. Ôi, ngàn lần ta không muốn như thế và không phải như thế! Khốn nạn cái thân ta!

Ô này, giọt nước nhỏ, em sao thế kia? Sao hình dung em lại thay đổi nhanh đến nhường ấy. Ta hiểu rồi, em đã trút kiệt sự sống của em để cứu rỗi lấy linh hồn bất hạnh này. Ta không thể, ta không đáng được nhận sự hy sinh cao quý đó. Đau đớn, em ơi, kẻ đón nhận cũng đau đớn muôn phần vì không cách nào biết nói lời từ chối.

Ta hiểu là ta đang chứng kiến sự ra đi của em. Nhưng hãy khoan bỏ ta, em là giọt nước cao thượng thuần khiết, nên Thượng Đế ơi hãy khoan bắt em rời xa ta. Ngài hãy để ta nói với giọt nước nhỏ những lời máu huyết sau cùng. Ôi, em yếu đến thế kia rồi!

Giọt nước bé bỏng của ta, hãy nhớ lấy những lời nói sau cùng này. Ta đọc thấy trên gương sắc em niềm hạnh phúc, thanh thản vô biên. Nhưng em ơi cuộc sống này ngàn lần xảo trá, và hạnh phúc là kẻ tay chân đắc lực nhất của nó, em hiểu không? Ta không phải vì bi quan cùng quẫn mà nói liều như thế, hoàn toàn không phải thế! Bởi đời sống của ta dài hơn em, và bởi ta đã chứng kiến muôn điều phản trắc diễn ra trước mắt mình. Hơn thế nữa, em hiểu không, ta là kẻ phản trắc. Một kẻ phản trắc chân thành, một kẻ yêu thương tuyệt vọng, một tên tội đồ nhân ái, một đứa trẻ khổ đau cô đơn và tàn nhẫn. Đó chính là ta, vì ta là Thần Chết, em hiểu không?

 

....

 

Sau lời thú nhận đó, mọi chuyện diễn biến thật nhanh chóng đến độ mọi người qua đường chẳng kịp nhận ra sự đổi khác xung quanh. Họ vẫn bước đều, và vì bỏ qua tình tiết nhỏ nhặt trên kia, nên họ không thể hiểu rằng phía trước cũng đang có một kẻ đợi đón đường họ, như với giọt nước nhỏ của chúng ta.

Riêng với giọt nước nhỏ, người kể chuyện chỉ biết rằng, giây phút cuối cùng sắc dạng đã biến đổi hoàn toàn, có thể vì quá bất ngờ trước sự thật, cũng có thể vì bàng hoàng tê dại, cũng có thể vì cùng tột đau thương...

Và lời cuối cùng người kể chuyện có thể nghe thấy đó là tiếng nói rất trong trẻo và tha thiết: “Này, ta xin em một giọt nước được không? Em nhìn này, giọt nước của ta quá nhàu nhĩ và xấu xí...”

 

SG 28.01.08
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021