thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những quả trứng của thế giới
(bản dịch Hoàng Ngọc-Tuấn)

 

Hầu hết cư dân trong khu phố đều biết Sessue Matoi là một bợm nhậu. Hiếm khi người ta không thấy lão đi liêu xiêu với cái bụng đầy rượu. Phiền một nỗi là người ta không biết lúc nào lão tỉnh hay say. Lão rất khôn khéo lúc say, mà cũng rất khôn khéo lúc tỉnh. Người ta sợ dây vào lão. Họ sợ lão, dù lão tỉnh hay say, vì cái lưỡi và đầu óc của lão. Họ không dám tán phét quá trớn với lão hay chế giễu lão như họ thường đối xử với người say. Có lẽ người ta chỉ cảm thấy khinh rẻ đối với lão, nhưng họ sợ, và họ giữ im lặng. Sessue Matoi làm việc rất ít. Chúng tôi luôn nói rằng thực ra lão chỉ sống nhờ rượu sakê và tài xoay xở. Nói như thế cũng không xa sự thật.

Một hôm, lúc tôi đang ngồi tại nhà của ông Hasegawa thì Sessue Matoi lảo đảo bước vào với cái bụng chứa sẵn vài ba chén rượu. Nguyên nhân hữu lý duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho cuộc viếng thăm của Sessue Matoi đêm ấy là chắc chắn lão đã biết ông Hasegawa có nhiều chai sakê nhập cảng từ Nhật-bản. Chứ ngoài ra chẳng vì việc gì khác mà lão phải đến viếng tư gia của Hasewaga. Tôi biết ông Hasewaga không chấp nhận những màn say sưa bí tỉ. Ông không thích những cảnh bát nháo và những kẻ phóng đãng.

Thoạt tiên tôi tưởng ông Hasegawa sợ tay bợm nhậu này, và Sessue Matoi đã lợi dụng điều ấy. Nhưng không phải vậy. Ông Hasewaga không sợ Sessue Matoi. Đêm đó, lúc tôi ngồi giữa hai người, tôi biết tôi đang mục kích một cảnh lý thú, và tình hình có vẻ như một điều gì đó sắp bùng ra bất cứ giây phút nào.

"Tôi đến gặp ông vì một vấn đề rất quan trọng," Sessue Matoi nói. "Ông đang lâm vào một trạng huống rất nguy hiểm. Ông sẽ mất mạng."

"Ông nói cái gì vậy?" Hasewaga hỏi.

"Ông đang ở trong một quả trứng." Sassue Matoi nói. "Bấy lâu nay ông chẳng thấy gì cả, trừ phía bên trong của quả trứng, và tôi thấy ái ngại cho ông. Tôi thương hại cho ông."

"Ông đang nói cái gì vậy? Ông điên rồi hả?" Hasewaga hỏi.

"Tôi không điên. Tôi thấy rõ ông đang ở trong một quả trứng." Sassue Matoi nói. "Thật là tệ hại. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ bị ung rữa."

Ông Hasewaga là một người nghiêm trang, không ưa cười cợt. Nhưng ông bật cười lớn tiếng. Quả là khôi hài. Rồi ông nhớ lại rằng Sassue Matoi đang say rượu.

"Còn anh chàng trẻ tuổi này thì thế nào?" ông Hasewaga hỏi, chỉ vào tôi.

Sassue Matoi nhìn tôi với con mắt soi mói giễu cợt. Có vẻ lão nghiên cứu tôi từ mọi góc độ. Rồi lão nói, "Quả trứng của anh này đang thành hình. Chẳng bao lâu nữa anh này phải đập vỡ cái vỏ trứng của mình, chứ không thì liền sau đó anh này sẽ thấy mình quá yếu đuối, không làm nổi việc ấy nữa."

Tôi không nói gì cả. Ông Hasewaga ngồi đó với một tia lấp lánh trong mắt.

"Còn chính ông thì thế nào, Sassue Matoi?" ông hỏi. "Ông có đang sống trong một quả trứng không?"

"Không," Sassue Matoi nói. "Quả trứng chỉ có khi ông bị giam cầm, bị làm một tù nhân trong chính mình. Tôi thì tự do; tôi đã đập vỡ quả trứng từ lâu rồi. Tôi thế nào, thì ông thấy tôi thế ấy. Tôi không bị che khuất sau cái vỏ, và tôi cũng chẳng bị nhốt trong một cái vỏ nào cả. Tôi đang bước trên mặt đất này bằng đôi bàn chân khoẻ khoắn của tôi, và tôi cũng đang nhậu nhẹt và cảm thấy khoái trá, nhưng tôi buồn vì nhìn thấy quá nhiều quả trứng trên thế giới, chưa bóc vỏ, chưa được nếm, và trở nên ung thối."

"Có phải ông đang nói hỗn với cả thế giới, hay ông chỉ nói hỗn với tôi thôi?" ông Hasewaga hỏi.

"Tôi chẳng có nói hỗn với ai cả. Nhìn này, nhìn vào mắt tôi đây này, Hasewaga. Ông thấy tôi tỉnh táo biết chừng nào," lão nói. "Tôi không nói hỗn với ông đâu. Tôi thương ông. Tôi thương cả thế giới, và tỉnh hay say cũng chẳng khác nhau chút nào cả. Khi tôi nói một quả trứng là một quả trứng, thì tôi nói thật lòng. Ông không thể dễ dàng đập vỡ những quả trứng mà tôi thấy."

"Chứ ông không thể đập vỡ giùm những quả trứng cho chúng tôi hay sao?" ông Hasewaga hỏi. "Có vẻ ông nhìn thấy những quả trứng quá rõ. Vậy chứ ông không thể đi quanh và đập giùm hết những quả trứng và làm cho thế giới này trở thành một ở trứng đang nở hay sao?"

"Không, không!" Sassue Matoi nói. "Ông hiểu sai ý tôi rồi! Tôi không thể đập vỡ những quả trứng. Ông không thể đập vỡ những quả trứng. Nhưng, ông có thể đập vỡ một quả trứng."

"Tôi không hiểu ông," ông Hasewaga nói.

"Một quả trứng chỉ bị đập vỡ từ bên trong," Sassue Matoi nói. "Cái vỏ của một quả trứng tự nó tan chảy vì sức nóng, và đó là điều tự nhiên và không do tác động từ bên ngoài."

"Điều này quả là khôi hài," ông Hasewaga nói. "Một quả trứng có thể bị đập vỡ từ bên ngoài. Ông biết quá rõ là một quả trứng có thể bị đập vỡ bằng một cái gõ nhẹ từ bên ngoài."

"Ông có thể hiếp dâm và tấn công nó, cũng chẳng hề hấn gì."

"Thế này là quá trớn rồi," ông Hasewaga nói. "Thật là ngốc nghếch! Ta đang phát cáu lên chỉ vì một quả trứng nhỏ nhặt, ta cãi nhau về một chuyện nhảm."

"Chuyện này rất quan trọng đối với tôi," Sassue Matoi nói. "Có lẽ đó là chuyện duy nhất mà tôi hiểu biết. Tôi nghiên cứu cái văn hoá trứng hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Tôi sống vì nó."

"Và vì rượu sakê," ông Hasewaga nói.

"Và vì rượu sakê," Sassue Matoi nói.

"Ta sẽ cùng nghiên cứu rượu sakê đêm nay chứ? Ta sẽ cùng nếm sakê, và anh giải thích cho tôi về cái hương vị của nó chứ?" ông Hasewaga hỏi.

"Tốt, tốt, tốt đấy!" lão Matoi nói.

Ông Hasewaga đi vào bếp, và chúng tôi nghe ông bước loanh quanh trong đó. Trong chốc lát ông trở lại với một bình sakê bốc khói. "Đây là rượu Hakushika," ông nói.

"Tốt, tốt đấy," Sassue Matoi nói. "Nhãn hiệu nào đối với tôi cũng như nhau; tất cả các hương vị đều hợp khẩu với tôi. Khi tôi uống, tôi uống cái hương vị của riêng tôi."

Ông Hasewaga rót cho lão vài chung, và Sassue Matoi lập tức dốc vào mồm hết chung này đến chung khác. Rồi Sassue Matoi nốc thêm vài chung nữa. "Chà, khi tôi uống sakê, tôi nghĩ đến những quả trứng trên thế giới," lão nói. "Tất cả những quả trứng chưa vỡ trên thế giới."

"Vậy thì ông làm gì với tất cả những quả trứng nằm đầy ra đó? Chứ ông sẽ chẳng làm gì cả hay sao? Chứ ông không thể lựa ra vài quả trứng và nướng cho nóng lên hay hấp cho ấm lên để giúp chúng làm vỡ những cái vỏ từ bên trong hay sao? ông Hasewaga hỏi.

"Không," Sassue Matoi nói. "Tôi sẽ chẳng làm những việc như thế. Nếu tôi làm tất cả những việc ông nghĩ tôi nên làm, thì tôi sẽ không còn thì giờ để ngồi uống rượu nữa. Mà tôi phải uống rượu, tôi không thể sống một ngày không có rượu, bởi khi tôi uống, tôi thực sự thoát ra ngoài, nói đúng ra, uống không phải hoàn toàn là uống, mà uống là diễn tả cái nội tâm ra ngoại giới, thốt ra rất nhiều mà nói chẳng được bao nhiêu, một cách sầu não và thống thiết."

"Hãy cho tôi biết, Sassue Matoi," ông Hasewaga nói. "Ông đang sầu não sao? Chứ không phải ông đang vui thú với cái lối sống bừa bãi của ông, nhậu nhẹt và cười cợt suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày hay sao?"

"Hasewaga, bây giờ thì ông lại cảm thấy tội nghiệp cho tôi," Sassue Matoi nói. "Ông đang trở nên uỷ mị. Đừng nghĩ về tôi theo cách đó. Hãy nghĩ về tôi như một đống hổ lốn. Quả thật tôi là một đống hổ lốn. Rồi ông hãy cười to lên; cứ tiếp tục cười thật to. Hãy nói, ối chào, quả trứng có cái đầu thò ra trông thật tức cười! Nhìn những mảnh vỏ trứng đây này; xem thằng say rượu không có chai nào trong tay đây này."

"Sao ông lại nói những điều ấy?" ông Hasewaga nói. "Ông rất chua chát."

"Tôi không chua chát. Tôi chẳng điên tiết vì ai cả." Sassue Matoi nói. "Nhưng ông vẫn còn đang nói xuyên qua cái vỏ trứng."

"Ông lại nói hỗn với tôi nữa rồi," ông Hasewaga nói. "Đừng để quả trứng nào xen vào giữa chúng ta."

"Vậy thì phi lý quá," Sassue Matoi vừa nói vừa nhổm người lên khỏi ghế. "Ông rất là phi lý, thưa ông. Quả trứng là điều quan trọng nhất và phiền nhiễu nhất thế giới. Bởi ông là một quả trứng, ông không biết về một quả trứng. Đó là điều đáng buồn. Thôi thì tôi xin từ giã, thưa quý ông."

Sassue Matoi thật nghiêm trang gập người chào theo nghi thức rồi lê bước đến cửa.

"Khoan đã, Sassue Matoi," ông Hasewaga nói. "Ông chưa nói cho tôi nghe ông nghĩ gì về hương vị rượu sakê của tôi mà."

"Tôi đã nói cho ông nghe rồi," Sassue Matoi nói. "Tôi đã nói cho ông nghe về cái hương vị ngay lúc tôi đang uống."

"Đây mới là lần đầu đêm nay tôi nghe ông nhắc đến cái hương vị của rượu sakê," ông Hasewaga nói.

"Ông lại hiểu lầm tôi nữa rồi," Sassue Matoi nói. "Khi nào ông muốn nếm cái hương vị sakê mà tôi uống, thì ông phải uống cái hương vị mà tôi đã toát ra suốt buổi tối hôm nay. Một lần nữa, xin được từ giã, thưa quý ông."

Một lần nữa, lão gập người theo nghi thức nơi ngưỡng cửa và lảo đảo bước ra khỏi nhà.

Tôi tưởng ông Hasewaga sẽ bật cười sặc sụa ngay lúc Sassue Matoi bước ra. Nhưng ông không cười. "Tôi đoán lão sẽ đến thêm nhiều ngày nữa để thưởng thức rượu sakê của ông. Chuyện này hẳn phải xảy ra mỗi lần lão đến gặp ông."

"Không," ông Hasewaga nói. "Thật lạ lùng, đây chính là lần đầu tiên lão bước ra khỏi nhà như vậy. Tôi không thể hiểu nổi lão. Tôi tin rằng rất lâu nữa lão mới trở lại.”

“Đêm nay lão say hay tỉnh?” tôi hỏi.

“Thật tình tôi không biết,” ông Hasewaga nói. “Chắc hẳn lão vừa say vừa tỉnh trong cùng một lúc.”

“Ông có thật tình nghĩ chúng ta sẽ không gặp lão lại lão trong một thời gian?”

“Vâng, tôi chắc chắn như vậy. Cứ hình dung một quả trứng hiện ra giữa chúng ta.”

 

Nguyên tác: "The Eggs of the World", trong Toshi Mori, Yokohama, California
(Seattle and London: University of Washington Press, 1985) 115-120.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021