thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngôi nhà | Một vấn đề thói quen | Tôi đã nói... | Công dân Jan Polkowski... | Translated from Polish
 
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
 
 
 
JAN POLKOWSKI
(1953~)
 
Xem tiểu sử Jan Polkowski
 
 

Ngôi nhà

                   Gửi Mẹ
 
Ngôi nhà mà tôi không còn nhớ
không là ngôi nhà thời thơ ấu
chẳng là ngội nhà trong mơ ước
cũng chẳng là ngôi nhà trong giấc mộng
đu đưa như một áng mây
bọc bằng rơm rạ
sao trời
 
nhà không có vách tường
cũng tốt thôi
bởi nó tiếp rất nhiều người
 
nhà không có mái
nhưng chính nhờ thế
mà mặt trời ở ngay bên chúng tôi
 
nhà không có sàn ván:
nên tôi cảm giác được dưới chân
một con chuột chũi đào đất
 
không nhà không có đó
nhưng chẳng vì thế mà ngăn được
cậu bé Jésus đưa bàn tay mình
khi tôi quì xuống
giữa những con vật
 
16 Giêng 1980
 
 

Một vấn đề thói quen

 
Henri Kamienski, nhà đấu tranh chính trị
và nhà tư tưởng sống ở thế kỷ mười chín,
đi ra đường lúc thời tiết lạnh buốt
mặc mỗi chiếc áo khoác dài. (Ông cứ cho là
một ngày nào đó, gần hay xa, ông sẽ
bị đưa đi đày ở Tây-bá-lợi-á.)
 
Tôi thì cho rằng một ngày nào đó tôi sẽ nằm
trong tù. (Thế là tôi quen dần.)
Tôi đang sống ở đây.
 
 
 

Tôi đã nói...

 
Tôi đã nói đủ mọi điều. Vâng
tôi đã nói.
Và giờ đây tôi cảm thấy trống rỗng và không sạch
y như một quảng trường sau cuộc biểu tình.
(Chẳng phải tôi đã không hiểu gì hết sao?)
Tôi bước vào và lắng nghe con trai đang thổn thức
và đấy là Lời Chúa, một cây đàn tranh, một thung lũng phì nhiêu.
Bấy giờ tôi cảm thấy mình như một ngư phủ, người dù có đói
vẫn thả hết lượng cá đã đánh bắt, và hãnh diện trở về nhà.
Chung quanh tĩnh lặng, tôi vác bạn
lên người thoải mái bước đi
nhưng sau lưng tôi khơi dậy
một ngọn lửa dập tắt mọi thứ.
 
Tháng Mười 1981
 
 
Công dân Jan Polkowski –
Biện minh cho sự hiện hữu của mình
 
Ngày 18 tháng Tư 1979 lúc 2 giờ sáng ở Cracovie-Nowa Huta
đường Hoa hồng, đã xảy ra vụ nổ phá huỷ một phần tượng đài kỷ niệm Vladimir Lénine
Mục đích khám xét thực hiện tại căn hộ của Jan Polkowski
là tìm lại những vật dụng có thể lập thành một bằng chứng
trong vụ việc kia.
Dựa vào những sự kiện đã trưng bày, cuộc lục soát của anh công dân Jan Polkowski
phải được coi như đã được biện minh.
Biện lý tỉnh hạt[*] Cracovie
 
Tháng Tư 1979                   1981
 
_____________________________
[*] Voïvodie: (sử học) chỉ một tỉnh của nước Ba Lan.
 
 
 

Translated from Polish[**]

 
Trong ba mươi năm nữa, vài tháng nữa, một giờ nữa,
ai đó sẽ đọc thơ chúng ta – người ấy sẽ mở
một cuốn sách còn thơm mùi mực in, sẽ mở một trang tạp chí,
sẽ lén lôi ra một bài thơ samizdat.
Một ngày kia, trong một xứ sở nọ, ai đó sẽ phát hiện
những hơi thở đã tắt nghẽn của chúng ta,
như tôi đây khi trong một khoảnh khắc trầm lắng, tôi đọc những bài thơ
của một người Do-thái[***] sống ở Ba-lan
trong những năm 1921-1943
 
1978                   1981
 
____________________________
[**] Tiếng Anh trong nguyên tác.
[***] Juif.
 
 
----------------
“Ngôi nhà“, “Một vấn đề thói quen”, dịch từ bản tiếng Pháp “La maison”, “Une question d’habitude” của Lucienne Rey và Gérard Gaillaguet trong Témoins - Quarante-quatre poètes polonais contemporains 1975-1990 (Les Ateliers du Tayrac, 1997). “Tôi đã nói...” dịch từ bản tiếng Anh “I have said it all...” của Donald Pirie trong Young Poets of a New Poland (Forest Books, UNESCO Publishing 1993). “Công dân Jan Polkowski...” và “Translated from Polish/Dịch từ tiếng Ba Lan” dịch từ bản tiếng Pháp “Citoyen Jan Polkowski – Justification de son existence” và “Translate from Polish” của Claude-Henri du Bord và Christophe Jezewski trong Panorama de la littérature polonaise du XXè siècle do Karl Dedecius tuyển chọn (Paris: Les Editions Noir sur Blanc, 2000) [2 tập, 1856 trang].
 
 
------------
Đã đăng:
 
Tôi nằm mơ: người ta thả tôi / ra khỏi tù. / Nhưng tại sao? / Kẻ sát nhân yêu nước vừa chết? / Tôi đã phản bội? / Tôi vượt ngục chăng?... | Hãy đừng viết gì cả. Hãy để người khác nói, / và cho dù họ không khi nào dùng những từ như: / cách mạng, tự do, phẩm giá, chịu nhục / cho dù những cái lưỡi chỉ là thịt... | Chẳng bao giờ thơ sẽ trở lại, / nó sẽ không thoát ra khỏi câu thơ bị tra tấn / của bạn, // không thoát khỏi thân xác bạn bị thải bỏ ngoài tuyết, / khỏi nhà giam trong trại tù Lvov, / khỏi những sở chỉ huy Lubianka, ở Moscow... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021