thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rồng hay rắn

 

Cha đang ngồi đó. Ông không ho như những ngày trước. Cũng chẳng biết cái gì khiến cho những cơn ho của ông biến mất. Tất nhiên ngày mai những cơn ho khác có thể kéo đến. Nhưng bây giờ không thấy ông ho. Ông vẫn ngồi đó, trên chiếc tràng kỷ màu mun. Ông đang nhìn mọi thứ qua ly rượu của ông. Rượu đang đầy tràn trong cái ly thuỷ tinh để trên bàn, mặt bàn thấp hơn đôi mắt của ông và đôi mắt của ông đang nhìn vào ly rượu. Mọi thứ, ông thấy rõ ràng mọi thứ đằng sau ly rượu. Thực ra, mặt bàn thấp hơn rất nhiều so với người ông, nhưng bây giờ ông đang khom người xuống để nhìn mọi thứ qua ly rượu bằng thuỷ tinh nên có cảm giác như mặt bàn cao đến tầm mắt của ông. Mọi thứ được thu nhận vào mắt ông qua một lớp nước được chiết xuất bằng gạo nếp. Mọi thứ trở nên rõ ràng bởi chúng được phóng to lên. “Một cái kính lúp hoàn hảo.” Ông khoái chí nói thế rồi lại dán cặp mắt của mình vào ly rượu và quan sát.

Nhưng ông không ngờ rằng hình ảnh của ông cũng đang được thu vào đôi mắt của một kẻ xa lạ qua ly rượu tương tự như ly rượu của ông. Ông không thể ngờ được điều đó lại xảy ra và ông cũng không thể biết được người đang nhìn ông qua ly rượu có buồn thê thảm như ông không.

Không biết cái thứ quỷ quái gì khiến cho cha buồn như thế. Một nỗi buồn mênh mông đang chiếm giữ đôi mắt thâm quầng của cha. Và đôi mắt đang nhìn cha qua ly rượu kia cũng có một vành thâm tím bao quanh. Không biết điều gì đã xảy ra mà buồn đến thế. Có thể ly rượu của kẻ xa lạ kia lớn hơn ly của cha, có thể lớn hơn rất nhiều nên nó mới thu được hình ảnh của cha và thu luôn cả ly rượu để trên bàn của cha. Cha và ly rượu đang hiện rõ từng nét trong một ly rượu lớn hơn và một cặp mắt có thể nói là buồn hơn dù rằng không biết điều gì đã xảy ra mà buồn thảm như thế.

Lũ chúng tôi thì đang mải miết chơi rồng rắn ngoài sân.

                                          rồng rắn lên mây

                                                       có cây lúc lắc

Chúng tôi đang hát những bài đồng dao và nhảy chân sáo ngoài sân. Cha nhìn điệu bộ của chúng tôi qua ly rượu tràn đầy của mình rồi cười khó hiểu. Mà cũng đúng thôi, khi người ta buồn thì nụ cười bao giờ cũng khó hiểu.

                                          rồng hoá rắn

                                                    rắn hoá rồng

                                                              bên bờ sông

                                                                        gà chiêm chiếp

Chúng tôi vẫn tiếp tục với trò chơi của mình, và hình ảnh cùng nụ cười của cha đang hiện lên rất rõ qua ly rượu tràn đầy của một kẻ xa lạ. Bây giờ đôi mắt của cha như dán vào ly rượu. Mùi thơm của rượu khiến cho cha thấy choáng váng. Cha cầm ly rượu lên và nhấm. Khi cha làm thế thì chúng tôi lảo đảo rồi biến mất. Chúng tôi biến mất trong một thời khắc mà chính chúng tôi cũng không ý thức được là mình đã biến mất như thế nào. Khi tay cha chạm vào ly rượu thì chân tay chúng tôi trở nên mềm oặt ra. Chúng tôi bắt đầu giẫm lên chân nhau và thân hình chúng tôi lượn lờ như sóng. Khi ly rượu nghiêng nghiêng trên cặp môi của cha thì chúng tôi ngã nhào xuống đất. Rồi chúng tôi trôi đi, trôi đi mà chính chúng tôi cũng không biết mình đã trôi đi đâu nữa. Lúc ly rượu được đặt lại trên bàn thì chúng tôi hiện ra trong một cái sân nhỏ và chúng tôi lại bắt đầu hát những bài đồng dao quen thuộc:

                                           rắn cõng rồng

                                                          rồng tha rắn

                                                                    khi trăng lên

                                                             rồng hoá rắn

                                         rắn hoá rồng

                                      còn ngư ông

                                                      thì đắc lợi

                                                             mụ gà mái

                                                lại đẻ non

                                    đàn gà con

                                               kêu chiêm chiếp

Chúng tôi vẫn hát nghêu ngao rồi nghiêng ngả mỗi khi cha đưa ly rượu lên môi. Và bây giờ cha cũng đang nghiêng ngả, thân hình ông cũng uốn lượn như sóng, bởi kẻ xa lạ cũng đang đưa ly rượu lên môi. Tất cả chao đảo, biến mất rồi lại hiện ra. Khi thì rõ rệt, khi thì tối tăm.

Rồi không hiểu bằng cách nào đó khi ly rượu của cha gần cạn thì chúng tôi lại nằm vào trong ly. Mùi rượu khiến chúng tôi tiếp tục chao đảo như sóng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhảy chân sáo và hát hò. Chúng tôi nắm tay nhau và hát trước khi biến mất rồi lại hiện ra. Khi thì rõ rệt, khi thì tối tăm.

Bây giờ cha cũng đang ngồi trong ly rượu, một ly rượu lớn hơn. Rượu trong ly đã vơi đi nên không dìm chết được cha. Rượu ngang ngực cha và rượu ngang trên mặt bàn trước mắt cha. Cha lại nhìn chúng tôi qua ly rượu đã gần cạn, và rượu đang bao quanh người cha cũng rút xuống dần.

Rồi cha và chúng tôi cùng hát.

                               rồng hay rắn

                                          rắn hay rồng

                                               mà ngư ông

                                                 thì bủa lưới

                                         mụ gà mái

                              lại đi tìm

                   những đứa con

                           trong miệng rắn

                                    rồng hay rắn

                                                     hắn hay rồng

                                            mà ngư ông

                               bắt cặc đái...

Chúng tôi hát ca và cùng uốn lượn. Khi rượu chỉ còn là những giọt nhỏ đọng dưới bàn chân chúng tôi thì cha lấy hai ngón tay nhấc bổng từng đứa chúng tôi lên rồi cho vào miệng. Chúng tôi trôi đi, trôi tuột đi sau khi bị những tảng đá lớn nghiền nát. Và trên đầu cha, hai ngón tay thô ráp cũng bắt đầu túm lấy những sợi tóc của cha khi rượu chỉ là những vũng nước nhỏ dưới bàn chân của cha. Rồi có ai đó nhấc bổng cha lên.

Mắt cha vẫn buồn. Đôi mắt trên đầu cha vẫn buồn. Không biết thứ quỷ quái gì đã xảy ra mà buồn đến thế. Buồn thê thảm đến thế. Cha không biết, chúng tôi không biết, không biết đôi mắt to lớn trên đầu cha có biết hay không.

 

 

 

--------------

 

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021