thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NĂM BÀI THƠ CỦA MAX JACOB
 
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
để tưởng niệm ngày Max Jacob chết trong trại tập trung ở Drancy, 5.3.1944.
 
 
 
Chân dung Max Jacob
Pablo Picasso, tranh sơn dầu, 1907
 
 
Lời người dịch:
 
Ngày 25.2.2009 vừa qua, nhà thơ Hoàng Ngọc Biên gửi chung cho nhà thơ Nguyễn Đăng Thường và tôi một email dưới nhan đề INVITATION POETIQUE POUR MAX JACOB. Đó là một email do L’Association des Amis de Max Jacob (Hội thân hữu Max Jacob) gửi cho Hoàng Ngọc Biên và các hội viên khác, và ông đã chuyển lại cho chúng tôi, với thông tin:
 
Madame, Monsieur
 
Le 28 février 1944, Max Jacob arrivait au camp d'internement de Drancy
où il décèdera le 5 mars suivant.
 
Khi ấy, Hoàng Ngọc Biên đang du lịch ở phương xa, không có sẵn bài vở gì liên quan đến Max Jacob để gửi đăng trên Tiền Vệ nhân dịp tưởng niệm ngày Max Jacob bị đưa vào trại tập trung ở Drancy (28.2.1944) và ngày Max Jacob chết trong trại ấy (5.3.1944). Ông nhắn: “... Tôi nghĩ bạn Nguyễn Đăng Thường có thể có sẵn trong hộc tủ năm ba thứ liên hệ để góp với Tiền Vệ... Tôi ở xa, không đem theo gì hết, nên chịu chết...”
 
Đúng như nhà thơ Hoàng Ngọc Biên dự đoán, nhà thơ Nguyễn Đăng Thường đã có sẵn bản dịch “TÁM BÀI THƠ VĂN XUÔI” của Max Jacob, và ông đã gửi đăng trên Tiền Vệ đúng vào ngày 28.2.2009.
 
Phần tôi, tôi cũng có sẵn bản dịch tập ca khúc Cinq Poèmes de Max Jacob [Năm bài thơ của Max Jacob] do Francis Poulenc phổ nhạc vào năm 1932 cho giọng nữ cao và đàn piano, gồm: 1. Chanson bretonne, 2. Cimetière, 3. La petite servante, 4. Berceuse, 5. Souric et Mouric.
 
Tôi để dành bản dịch này cho hôm nay, 5.3.2009, để tưởng niệm ngày Max Jacob chết trong trại tập trung ở Drancy, 5.3.1944.
 
Francis Poulenc (1899-1963), một nhạc sĩ cự phách của nước Pháp, đã chọn năm bài thơ này từ tập thơ La côte: recueil de chants celtiques anciens inédits của Max Jacob, do nhà Paul Birault xuất bản tại Paris năm 1911. [Ấn bản năm 1913, dưới nhan đề La côte: Chants bretons, có thêm phần minh hoạ của Pablo Picasso. Ấn bản năm 1927 có thêm những bức tranh màu nước của chính Max Jacob.]
 
Tôi yêu thích tập ca khúc này, vì Francis Poulenc đã chọn năm bài thơ rất ngộ nghĩnh của Max Jacob, những bài thơ mà đa số nhạc sĩ sẽ cảm thấy rất khó phổ nhạc, vì lời thơ hoàn toàn không hợp với truyền thống ca từ vốn chuộng “mỹ văn”.
 
Cùng với bản dịch năm bài thơ, tôi xin gửi đến độc giả một cuốn băng thu giọng hát của Cecile Brown và tiếng đàn piano của Morris Brown, phu quân của chị, diễn tả năm ca khúc của Francis Poulenc. Cecile Brown là một ca sĩ gốc Việt Nam (họ Trần). Cách đây gần 20 năm, Cecile Trần là một nhạc sinh trẻ và thường đến nhà tôi để học nhạc lý và sáng tác.
 
____________
 
 
NĂM BÀI THƠ CỦA MAX JACOB
 
 

1. Khúc hát dân gian Breton

 
Tao mất con gà mái tơ
và tao đã mất con mèo.
Tao sẽ chạy tới đống rác
nếu Chúa trả lại cho tao.
 
Tao đi hỏi Jean le Coz
và hỏi Marie Maria.
Mày đi hỏi vua Hérode
Có lẽ biết chỗ tìm gà.
 
Tất cả chim chóc ngoài đồng
Trên tường và trên mái nhà
đang chơi điệu kèn trom-pét
cho buổi tiệc của ông vua.
 
 

2. Nghĩa địa

 
Nếu mày đuổi chàng thuỷ thủ của tao đi,
Thì mày sẽ đưa tao ra nghĩa địa.
Hồng trắng, hồng trắng, hồng đỏ.
 
Mộ tao giống một cái vườn,
Giống một cái vườn, đỏ trắng.
Chủ Nhật mày tản bộ, hồng trắng,
Mày sẽ tản bộ loanh quanh,
Bông hồng trắng và linh lan trắng.
 
Dì Yvonne trong Lễ Các Thánh
Mang vòng hoa bằng sắt phết sơn
Dì mang vào trong vườn của dì
Vòng hoa sắt có đính cườm lụa
Bông hồng trắng và linh lan trắng.
 
Nếu Chúa muốn làm tao sống lại
Tao sẽ lên Thiên Đàng, hồng trắng,
Với một vầng hào quang vàng chói,
Bông hồng trắng và linh lan trắng.
 
Nếu chàng thuỷ thủ của tao trở lại,
Bông hồng trắng và bông hồng đỏ
Chàng sẽ đến bên mộ của tao,
Bông hồng trắng và linh lan trắng.
 
Hãy nhớ lại thời ấu thơ, hồng trắng,
Khi chúng mình chơi trên bến tàu,
Bông hồng trắng và linh lan trắng.
 
 

3. Cô đầy tớ nhỏ

 
Hãy che chúng con khỏi lửa và sấm
Sấm chạy vù vù như một con chim,
Nếu Chúa đã khiến nó ra như thế
Thì xin mọi tai hoạ được phước lành.
Nếu quỷ sứ đã khiến ra như thế
Thì xin ngài đuổi nó đi cho nhanh
 
Hãy giúp chúng con tránh khỏi ghẻ lở
khỏi bệnh dịch hạch và khỏi phung cùi
Nếu ngài tạo chúng ra để trừng phạt,
thì cảm ơn Chúa, con chẳng kêu oan.
Nếu quỷ sứ đã tạo ra như thế
Thì xin ngài đuổi nó đi cho nhanh
 
Bướu, bướu, ra khỏi cái giỏ của ta,
ra khỏi cổ ta, ra khỏi đầu ta!
Lửa của Thánh Elme, điệu múa Thánh Guy,
Nếu Quỷ sứ xúi quý ông làm vậy
thì Chúa ơi hãy đuổi nó đi ngay.
 
Hãy giúp cho con được lớn nhanh lên
Và ban cho con một ông chồng giỏi
mỗi ngày nó không nồng nặc hơi men
và nó không đánh đập con mỗi tối.
 
 

4. Lời ru

 
Bố mày đang đi lễ nhà thờ,
Mẹ mày đang la cà quán xép.
Mày sẽ ăn đòn sưng cả đít
Nếu mày còn lải nhải khóc nhè.
 
Mẹ mày thì hồi xưa nghèo khổ
Gốc gác ở tận miền Auray
Tao bây giờ bận làm bánh crêpe
Bàn chân tao đưa võng cho mày.
 
Nếu mày chết vì bệnh bạch hầu,
khóc dạ đề hay vì ỉa chảy,
Nếu mày chết vì bị ghèn nhử
đóng cứng trên lỗ mũi của mày,
 
Thì tao sẽ xuống sông câu tép
Đúng vào giờ nước biển lên mau
Để nấu một nồi xúp đầu cá:
Chả ai cần luộc cả lưỡi câu.
 
 

5. Souric và Mouric

 
Souric và Mouric
Chuột cống trắng, chuột nhắt đen
Leo lên tủ chén
Để dạy con nhện
Cách dệt một tấm khăn giường đẹp
Bằng sợi tơ trên con thoi.
 
Hãy gửi nó đến Paris, đến Quimper, đến Nantes,
Sẽ bán được giá!
Hãy để dành tiền,
Mua một cánh đồng,
Có những cây táo đúng mùa,
Và ba con bò cái xinh,
Một con bò đực để lấy giống.
 
Hãy hát lên, những con chàng hiu,
Vì đêm đã đến,
Ban đêm ta nghe oang oang,
Tiếng hát của loài cóc nhái,
Hãy lắng nghe, con sáo đá của ta
Và con quạ khoang biết nói,
Hãy lắng nghe triền miên,
Chúng mày sẽ biết hát ca.
 
 
---------
Mời độc giả thưởng thức giọng hát của Cecile Brown và tiếng đàn piano của Morris Brown diễn tả năm bài thơ trên đây trong tập ca khúc Cinq Poèmes de Max Jacob [Năm bài thơ của Max Jacob] do Francis Poulenc phổ nhạc.
 
 
Đã đăng:
 
[TƯỞNG NIỆM NGÀY MAX JACOB VÀO TRẠI TẬP TRUNG Ở DRANCY, 28.2.1944] ... Các đại lộ vòng đai về đêm ngập tuyết; lính tráng cướp cạn; tôi bị trấn áp với gươm và tiếng cười, bị trấn lột: tôi thoát chạy để lại rơi vào một khuôn viên khác. Sân trại lính hay sân quán trọ? Gươm, giáo kỵ binh hằng hà! Tuyết đổ! Tôi bị tiêm một mũi thuốc: thuốc độc để giết tôi; sọ đầu của một bộ xương khô trùm nhiễu cắn ngón tay tôi. Vài cột đèn mờ hắt trên tuyết ánh sáng vàng vọt của cái chết... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
Mây là nhà bưu điện giữa các lục địa / Cuốn sách học vần lưu đày mà các Đại Dương, / Bị Địa Ngục buộc phải chiến đấu đến đầm đìa nước mắt / Sẽ không đánh vần trên lớp bóng của không gian... | Ông Youssouf quên chiếc dù của mình / Ông Yossouf đánh mất chiếc dù của mình / Bà Youssouf ơi, người ta đã đánh cắp dù của ông ấy... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
... Khi một đám các ông gặp một đám khác, hiếm có những lời chào hỏi không xen lẫn với những nụ cười. Khi một đám các ông gặp một ông, nếu như có một lời chào hỏi quá đáng, thì những lời chào giảm dần và, có khi, người cuối cùng trong đám còn không buồn chào. Dường như tôi có lần viết là bạn từng cắn một người đàn bà ở đầu vú và máu chảy ra. Nếu bạn nghĩ tôi từng viết như thế, tại sao bạn phải chào tôi?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021