thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngày cuối

 

Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở trần gian.

Anh dậy sớm. Còn nhiều việc làm quá. Tại sao những năm tháng sống qua mình đã phải làm gì mà những việc quan trọng nhất của cuộc đời mình anh vẫn còn để dang dở nhỉ?

Anh định viết cho hoàn chỉnh một truyện ngắn. Rất ngắn thôi cũng được. Làm sao bao quát hết những trải nghiệm hay những suy tư của cuộc đời mình. Cuộc đời mà Thượng Đế ban cho anh quá ngắn ngủi và trầm trọng. Cuộc đời mà anh chỉ còn một ngày hôm nay nữa là kết thúc.

Anh bắt đầu ngồi vào bàn và viết. Bắt đầu như thế nào là phải nhỉ?

Ừ, thì tôi yêu cuộc sống quá. Nhưng cuộc sống này thì có yêu gì tôi. Những ngày tôi hiện tại quá đau khổ đến mức cả cuộc đời tôi chỉ đi tìm mãi một nơi an toàn để trốn. Sống mà sao lại trốn nhỉ? Ồ, vậy mà nó thế đó. Tại sao có những giây phút bối rối cực kì. Tôi chỉ thấy cái chết là có ý nghĩa. Ôi, cuộc đời tôi!

Tôi cứ tưởng là mình sẽ sống mãi mãi. Nên luôn đựng lên cho mình bao nhiêu là rào cản. Là bè phái. Tôi cứ chơi chúng sát ván và không ít lần chúng chơi tôi bật ngửa. Nhiều lúc mặt mũi ai cũng đỏ lòm. Bây giờ ngày cuối đến rồi! Tôi thực thấy mình bỏ phí nhiều thời gian quá!

Ngày cuối. Mà tại sao lại ngày cuối nhỉ? Vẫn sẽ còn nhiều ngày chứ! Nhưng những ngày ấy thuộc về thời gian khác, không gian khác. Những chiều kích không còn có tôi hay các anh. Một thế kỉ nữa sẽ mất. Chúng ta là những cái xác già nua và thêm nhiều thập tự giá dựng lên, bên những hàng tên tóm tắc một cách sơ lược và man rợ ngày tháng năm sinh của chúng ta.

Trong những năm tháng tôi sống chuyện mưu sinh đã cướp đi của tôi nhiều sinh lực quá. Thế kỉ của tôi những nhà văn vẫn còn đói ăn và đồng tiền có sức mạnh lôi kéo họ nhiều hơn con chữ. Những tác phẩm viết ra nguội lạnh ngay sau đó.

Anh không biết sẽ viết thêm những gì nữa vào ngày cuối của cuộc đời anh.

 

Thảo Cầm, 18.3.2004.

 

 

Những truyện cực ngắn của Nguyễn Hữu Hồng Minh đã đăng trên Tiền Vệ:

Hõm Ngoặc  (truyện / tuỳ bút) 
Một cái Hõm và một cái Ngoặc hiện ra trước mắt anh. Bao giờ cũng thế. Khi anh ngồi vào viết là anh lún sâu xuống cái Hõm của mình. Dù anh có cố định hay bất định. Cái Hõm không rộng lắm, chỉ vừa đủ chỗ ngồi của anh. Nhưng nó rất sâu... (...)
 
Mùi thượng đẳng  (truyện / tuỳ bút) 
M. là một nhà thơ trẻ. Anh yêu cội nguồn ca dao và các thể thơ truyền thống. Trong sách giáo khoa quốc gia M. được giáo dục rằng dân tộc anh là dân tộc anh hùng. Quyết chiến quyết thắng... (...)
 
Nơi trú ẩn an toàn  (truyện / tuỳ bút) 
Một người vì quá sợ hãi đã quyết định đào một cái hố nhảy xuống để trốn. Ban đầu chỉ là một cái lỗ nhỏ đủ cho y giấu hai tay mình cốt không ai biết y làm gì. Sau đó là một cái hốc lớn vùi hai chân để không ai thấy y đi đâu... (...)
 
Nghệ thuật tương lai  (truyện / tuỳ bút) 
...Đã từ lâu T. không thấy được hiện tại, vô vọng trước tương lai. Tâm hồn nghệ sĩ của anh triền miên chảy máu vì bị chà xát nỗi căm hờn trong quá khứ... (...)
 
Đầu và đỉnh  (truyện / tuỳ bút) 
Một nhà luyện ngôn đặt ra giải pháp vận hành là làm sao phải giải phóng mọi hình thức để tìm đường đi đến Đỉnh Chữ. (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021