thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở cái bầu, sờ cái rốn

 

Đại-lộ Viscount

 

 

Ở CÁI BẦU, SỜ CÁI RỐN

 

I

 

Mấy năm trước, mỗi lần lái xe đến đại-học, Fương lại nhìn hàng cây zâu đực trên vỉa hè đại-lộ Viscount. Từ đó Fương sinh lòng mơ ước.

Có những buổi tối Fương mơ được đi bên cạnh Ái-liên, zưới tàn cây zâu, ban ngày xanh rờn như ngọc-thạch, nhưng trong đêm lối đi trở thành u ẩn. Ái-liên cao và thanh, mặt như tượng, nhìn ngang rất đẹp. Fương ôm eo Ái-liên, thưởng thức mùi hương fấn từ cổ của cô toát ra. Fương nhìn cái bụng của Ái-liên tròn, bé và hơi fồng, nhưng không fải cái bụng của fụ nữ mang thai. Ái-liên cười. Một người con gái Thần-kinh kín đáo lạ lùng, không zùng ngôn-ngữ fù-hoa. Từ trên hành lang ở tầng hai, Jack đang ăn nho, nâng li Whiskey hướng về Fương và Ái-liên, thì thầm tiếng nói trên môi: “Nhẹ nhàng như bút đang vờn trên jấy!” Fương đưa tay khoác một cử chỉ về Jack, ngầm bảo “Jack! hãy câm mồm.”

Ái-liên, như một bức tượng biết đi theo kiểu cách Praxiteles nhưng cũng có vẻ Lisyppos ở chỗ cô uyển chuyền, im lìm, rồi ngiêng đầu, thì thầm: “Tuần tới ông ấy từ Singapore về.” Fương không trả lời. “Ông ấy” là chồng của Ái-liên, một thương-ja người Anh, ít lời như tất cả người Anh mà Fương đã gặp. Fương lặng iên thưởng thức mùi hương hoa thoát ra, theo sương đêm, từ mái tóc của Ái-liên. Cô đã có một đứa con gái ba tuổi với người chồng đầu tiên khi cô mới hăm ba. Đứa bé trông không jống mẹ. Fương thờ ơ với nó. Trong luyến-ái Fương có lòng tự-fụ và tự-ái, cho nên đôi lúc hẹp hòi.

Fương nhìn cái bụng của Ái-liên rồi thì thầm: “Em có thân-hình cân đối. Cái bụng fưỡn lên. Em fải là một vũ-công ‘múa bụng’”. Ái-liên không nói jì. Đi được vài bước nữa, Fương lại nói, lần này để bàn tay lên bụng Ái-liên: “Anh thích cái rốn của em!” Ái-liên cười: “Để về nhà!” Fương tiếp: “Anh thích sờ rốn anh, sờ rốn em, và sờ rốn con nít!” Ái-liên cười: “Để về nhà!” Fương rút tay về nhưng siết Ái-liên chặt hơn trong vòng tay trái: “Khi trong lòng mẹ, cái rốn nuôi zưỡng chúng ta. Khi ra đời, cái rốn là chỗ thanh-cao nhất. Em đồng í với anh?” Ái-liên cười: “Em không biết!” Fương iên lặng một lúc, hôn má Ái-liên: “Này. Anh thích quả bầu.” Ái-liên cười: “Tại sao?” Fương chậm chạp: “Vì bầu có rốn!” Ái-liên nhìn Fương: “Hừ!” Fương cười: “Em không nhớ à? Tú Xương có câu:

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa!

Ái-liên nhìn hàng cây dâu, thì thầm: “Tại sao hồi đó anh không lấy em?”

Vòm cây zâu che khuất trăng sao. Lối rẽ vào chung-cư thoai thoải bên đồi. Những ánh đèn xuyên qua cửa sổ. Fương nge rõ bước chân của mình. Ái-liên xiết người bên sườn của Fương. Cái bầu nước cao to trông rất mơ huyền. Fương bảo: “Đây là Bồng-lai!” Ái-liên thì thầm nhại Fương: “Bồng-lai Cư-sĩ Trích-tiên đây!”

Fương buột miệng: “Ha! Ha!”

Fương thích cái bầu nước ấy cũng như Fương đã thích fong-cảnh chung-cư Citadel. Đó chính là điều mơ ước nữa của Fương. Mỗi lần lái xe trên đại-lộ Viscount, Fương nhìn cái bầu nước thèm thuồng. Năm ấy, Fương đã tính nếu tháng 11 được vào ngạch thì Fương sẽ thuê một fòng ngủ ở Citadel. Từ đó ngày ngày được nhìn cái bầu, — khỏi nói đêm đêm ngủ cạnh cái bầu. Citadel chỉ cách đại-học có 3 zặm, lái xe cái vèo.

 

II

 

Những lúc tâm sự với Jack ... và một đôi khi với cả sinh-viên trong lớp ... Fương bàn đến những cú “kiss-ass” ngoạn mục ở thế-jan, từ cách nếm fân của Nam Việt-vương Câu-tiễn, cho tới chuyện hằng ngày xảy ra ngay ở quanh ta, trong đời sống của ta, Fương nói thằng là Fương được vào ngạch mấy năm trước không fải vì tài jỏi jì, mà nhờ Fương đã “kiss-ass” rất hay, như việc theo Khoa-trưởng vào tiệm cởi-truồng, ca tụng sách của bà Khoa-trưởng rất hay và đề ngị jáo-chức và sinh-viên nên mua “để đọc thêm”. Mọi người đều cười.

Một buổi sáng đã vào đông, lá zâu ngả mầu vàng và nhiều cành bắt đầu trơ trụi. Lá rơi nằm rung rinh trên mặt cỏ bên đường đồi chung cư. Jack và Fương đứng ở bên chân cột bầu nước. Fương bảo cái bầu cao như tháp Eiffel, nhưng không rườm rà. Nó đúng là kiểu cách “less is more”. Cái bầu có záng quả hồng zẹt Nhật-bản, zẹt hơn cả sáu quả hồng trong tranh của Mu Qi ở vào thế-kỉ 13. Fương thường gọi quả hồng zẹt là “cái gối”. Fương vuốt tai hồng — trông cho đã mắt, rồi mở ra cho vào miệng. mút một hơi zài. Cái bầu mướt mát ngồi trên mười brackets, xoè ra như những bàn tay vươn trên đầu cột cao vút và thanh-bình. Họ zựa lưng vào cột cái bầu, nói đủ thứ chuyện nhưng chẳng đâu vào đâu. Thỉnh thoảng họ lại cười về những chuyện đầu Ngô mình Sở.

Fương bỗng nhớ có lúc Fương mím môi sau một nụ cười. Lần này Fương mím môi trước cái đầu gật gù của Jack. Jack vừa đồng í với Fương là có những ánh mắt của con gái mới lớn, từ thủa cha mẹ sinh ra, trông đã rất mực “zục-tình ... đĩ thõa.” Fương đưa ngón tay lên, ngiêm-ngị và thận trọng, như khi ta ân-cần “zằn” ra từng chữ: “Chưa chắc! Fải lên jường rồi mới biết nhau! Có khi trông như thế, mà lại rất “chán đời”.

 

III

 

Fương leo lên sát đầu cột cái bầu, với tay bám chặt vào bracket, tự cho mình là gê-gớm hơn người, tò mò tìm rốn bầu. Từ zưới đất — trông thế mà rất xa xôi, Jack nhìn lên đưa tay chỉ chỏ. Fương gật đầu hiểu là Jack muốn nói “Cái rốn bầu ở về fía trái!” Fương xoay người và cảm thấy rốn Fương lành lạnh. Fương cảm thấy không khí mát mẻ trực tiếp mơn trớn trên đùi Fương. Fương khựng người, tránh không nhìn vào mắt Jack vì Fương không mặc quần. Fương thì thầm: “Sao có thể thế này?” Jack cho hai tay vào túi quần đi đi lại lại. Fương tụt người xuống đất, cố í quay lưng về Jack, nói nhỏ: “Bồ về fa cà-fê. Tớ mang Anakuchen[*] sang ngay!”

Jack mới quay đi, Fương đã vội vàng bước xuống những bậc thang đá hoa-cương sần sùi nhưng không hiểm hỏc. Lồi đi fía sau về nhà thấp như một thung-lũng nhỏ, hai bên toàn là Trúc-đào cao ngang cửa sổ ở tầng hai. Xen kẽ là những cây Ash mà Fương tạm gọi là cây Sói vì lá của nó nhỏ làm Fương liên tưởng tới jai-thoại trong tuyện Tầu về người có tài “bách bộ xuyên zương”. Trên cao là vòm xanh sơn cước với mặt trời rực rỡ gần trưa.

Fương vội vàng mở khoá fòng, hơi co ro vì cái rốn lạnh. Chỗ kia, bên cửa sổ lớn nhìn ra hành-lang trên lầu ba, Ái-liên iên lặng quay lại nhìn Fương. Fương khựng lại, đưa tay xuống vẻ ngượng ngùng. Tay Fương đụng fải thắt lưng. Fương ngạc nhiên đưa tay xuống nữa ... nữa ... nữa. Cái quần? Fương tự hỏi là Fương đã mặc quần từ lúc nào? Rồi Fương hớn hở quên cả chào Ái-liên, bước vội tới bàn, nhấc điện-thoại gọi Jack lấy cớ không sang được vì có message từ đại-học cần gặp Fương ngay.

Fương để điện-thoại xuống, nhìn Ái-liên. Ái-liên đã quay mặt về không jan ngoài cửa sổ. Cô hỏi Fương:

“Sao ngày ấy anh không lấy em?”

“Lấy em ngày ấy? Em đẹp quá để em ở đâu?” Fương trả lời.

Ái-liên quay lại nhìn Fương: “Em hiểu rồi! Hồi đó em cũng ngĩ thế! Zám tán em như thế đủ rồi. Bây jờ anh có muốn nhìn rốn em không?”

Fương chưa kịp nói jì thì Ái-liên đã đứng lên, để cho áo khoác mong manh rơi xuống. Cô âu iếm nhìn Fương. Mông nhích sang bên fải — ngừng lại — rồi nhích sang bên trái. Bụng cô nhô lên, hất thêm chút nữa. Rồi đến bộ ngực “nháy nháy”. Ái-liên đang múa bụng. Toàn thân fơi lộ. Fương buột miệng:

“Ô chu choa!”[**]

 

October 2009.

 

 

_________________________

Chú-thích:

[*]Bánh zứa của Đức.

[**]“Ô chu choa!”: thổ-ngữ ở Quảng-nam, tương đương với câu “Trời đất ơi!” ziễn tả “ngạc-nhiên” và “vui sướng”.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021