thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
H. M.

 

 

 

H. M.

 

Nàng dường như quá nhỏ bé. Lúc này nàng đang đứng ngoài lan can hay dưới cầu thang, ở một điểm nào đó, nàng đang nhìn ra biển.

Và tôi vẫn còn trần truồng nằm trên giường. Tôi không quan tâm cảnh trí nơi này ra sao và bây giờ mấy giờ. Tôi cũng không biết nàng đã rời khỏi giường, đã bỏ đi bao lâu nhưng tôi biết nàng vẫn ở đó, ngoài lan can hay dưới cầu thang.

Bởi nàng luôn cần những điểm vịn, những điểm cao hơn thực tế, thấy rõ hơn và tách rời thực tế.

Chúng tôi đang ở trong bức tranh của ai đó, Interior at Collioure của Matisse chẳng hạn, nhưng tôi không có ý định đó, nghĩa là tôi biết bây giờ chúng tôi đang ở trong hiện thực, trong một căn nhà trên một con đường tại một thành phố ở một đất nước nhiệt đới.

Và tôi không ngừng nghĩ về biển của nàng. Giấc mơ của tôi chạy những đoạn mã làm tôi nhức đầu. Khi thức dậy tôi bóc tách nó ra khỏi kí ức, nhưng khoảng không nó chiếm làm tôi đau đầu.

Và tôi nghe tiếng sóng biển của nàng dồn dập vào óc tôi và căng tôi lên với những gì mà nàng đã tạo khoảng cách, đến mức say mê và quên lãng mọi thứ, kể cả tôi.

Cái bầu trời mà nàng hít thở, ngay nơi đây, không xa căn phòng với những bức tường trắng hoen lở này, không xa chiếc giường màu xám hay màu đỏ này.

Bởi tôi không mang quá khứ, tôi không biết nàng là ai. Nàng mặc váy đỏ, nón xanh nhạt có dải ruy-băng xanh hay hồng, hay nàng mặc một chiếc váy ngắn và áo thì dài rủ xuống, tay áo cũng dài, hay nàng đang mặc một chiếc áo hoodie và quần jeans bụi. Tôi không nhớ. Tôi đoán nàng còn trẻ và nàng tinh khiết dù chúng tôi đã làm tình với nhau cả đêm hôm qua.

Và nàng nói thổ ngữ của thiên thần, những âm thanh chỉ để phát ra chứ không cần mang nghĩa, những âm thanh du dương hoà chìm vào xung quanh, vào tiếng sóng biển mà nàng tìm đến.

Người ta đã phát hiện thi thể nàng hôm qua.

Tôi vẫn không biết điều đó. Nàng vẫn ở đây. Tôi không nhớ rõ gương mặt nàng. Trong bóng tối hơi thở nàng dịu dàng và nóng bỏng. Trong bóng tối nàng mang tất cả những đường cong và sự tinh khiết dành cho tôi, và nàng ra đi mỗi sáng.

Người ta thấy đôi giầy và chiếc khăn choàng của nàng trên bờ cát và những bước chân rất có thể là của nàng, đầy chần chừ, bị biển xoá hết.

Và tôi không biết tên nàng. Nàng xinh, và không chỉ điều đó làm tôi luyến tiếc, mà bởi nàng còn trẻ quá, dáng vẻ nàng làm người ta thấy dường như nàng có một số phận kì lạ nhưng bất hạnh.

Nhưng nàng đã nói với tôi nàng hạnh phúc, trước khi nàng mang vớ và đi. Ngón chân nàng đỏ chót, ngón tay nàng cũng đỏ chót và nàng mang mùi nước hoa rẻ tiền, nụ cười nàng quê kệch và ở cổ nàng có những đường cáu bẩn.

Nhưng ai đã tìm thấy nàng? Sau hai ngày người ta đã tìm thấy xác cách đó không xa. Cơ thể nàng cong gập lại và mọi thứ để nhận diện đều bị biến dạng. Gương mặt nàng bị đá bào nát hay những sinh vật khác rỉa trôi.

Nhưng sau lưng nàng chứa tất cả những gì khiến ta phải ôm ấp. Sự dịu dàng toát lên từ dáng cao mảnh và cả mái tóc buông xoã lên những đường cong của eo, ngực, mu bàn tay, mu bàn chân, đường cong nơi cổ và vai khi mọi thứ nàng khoác tuột xuống. Nàng mỏng manh và run rẩy.

Nhưng nàng chưa bao giờ quay lưng với tôi. Nàng đến và làm việc đó. Tôi trả tiền để cho nàng làm việc đó và nàng rên rỉ. Nàng làm nhanh đến mức chỉ để tôi ra, và nàng biến ngay, không thèm dập cửa. Tiếng sóng biển là tất cả mọi thứ về nàng.

Nàng có bộ mặt trẻ thơ. Nàng chỉ mới hai hai. Lúc này ta nhận ra như thế, và ta biết nàng hai hai. Trên những con phố vắng của những tỉnh xa xôi, nàng đi dọc những bãi biển để tìm những người cho nàng vòng ôm, hơi ấm và sự sống. Đa số ai cũng bủn xỉn, điều đó làm nàng mất xinh xắn, trở nên đanh đá, nhỏ nhen, bẩn thỉu, và một ai đó huỷ đi sự sống của nàng hay xô nàng xuống vùng trời lạnh giá nàng hay ngắm khi ở bên tôi.

Bởi trên người nàng người ta thấy dấu hiệu của sự chống cự, hãm hiếp. Ít nhất có bốn người tham gia vụ này và những nữ trang trên người nàng biến mất. Chưa ai xác định hay nhận ra danh tính nàng, nhưng có thể nàng chỉ ở gần đó, có thể nàng chỉ là du khách đi ngang qua và dừng lại.

Có một số người đã nói là biết nàng, đã thấy như thế, nhưng chưa ai nghe giọng nàng nói, họ không nhớ nàng mặc gì và không biết chính xác nàng bao nhiêu tuổi. Nàng chỉ đi ngang qua và cùng với tất cả những gì bị lấy cắp nàng hoàn toàn tự do, vì thượng đế cho nàng cuộc sống nhưng không thể làm chủ cuộc sống nàng. Nàng cố gắng trở thành mình.

Một gái điếm đã nói với tôi như vậy: muốn trở thành mình và từ bỏ mọi thứ, học thức, địa vị xã hội, gia đình, sự sở hữu... bởi nhiều lý do, nhưng chủ yếu bởi nàng muốn huỷ hoại tất cả những gì đã dính trên người, làm nàng nhớp nháp.

Tôi sống ở một thành phố phương đông và tôi là một người phụ nữ phương đông. Khi tôi quay lưng với nàng, tôi không biết nàng đi ra biển. Tôi không biết nàng đã để lại tất cả hành lí cho tôi và xoá bỏ tất cả nhân dạng của nàng, bởi nàng đã muốn tôi mù loà đến với nàng như thế. Nàng thổi những tiếng nói vô thanh vào cơ thể tôi và bảo tôi hãy nhìn về hướng biển.

Tôi không nhớ chính xác tất cả điều đó là gì. Đêm đó là một sự hỗn loạn và nàng đã gợi lại cho tôi mọi thứ, mọi thứ trừ chính xác nàng là ai.

Bởi nàng đã làm như thế, trong những hơi thở cuối cùng của nàng, tôi không biết đó là đau đớn hay hạnh phúc.

Tôi tìm thấy vài cọng tóc trên giường sáng hôm đó. Tôi không tìm nàng, tôi trả tiền phòng cho ba ngày nữa vì nàng có thể quay trở lại. Tôi để lại tiền trong túi xách của nàng, và đi.

Và tôi đã không biết hay không hề nghĩ rằng cảnh sát đã đến tìm tôi sau đó, nhưng tôi biết đó là vì nàng, bởi vì lúc đó nàng đã đứng bên cửa hay cầu thang chứ không chỉ đi về phía biển, và nàng vẫn giữ một gương mặt đậm bóng đêm như thế. Trong trí tưởng tượng tôi, nàng chỉ đứng ở đâu đó, bên những dãy hoa trong một căn phòng trắng và rồi lại sắp trở về giường, như chưa hề biết là tôi đã dậy, và nàng chỉ đi một chút thôi.

Tôi cũng vậy. Tôi cũng chỉ đi một chút thôi, vì chúng tôi không thể quay về cùng một nơi nữa, khi ánh sáng và những đoá hoa cứ tàn đi và màu sắc nhạt nhoà trong những vùng kí ức dần cũ. Tôi đóng cửa phòng để dậy, còn nàng thì không.

 

 

Tranh:
Henri Matisse, Interior at Collioure (1906)

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021