|
Nhịp thời gian
|
|
Tích tắc chiếc đồng hồ đếm nhịp buồn chán
Hơi thở run lên trong lồng ngực người yêu
Bước chân thời gian bò đi chậm chạp
Chiếc bóng trắng vô hình uể oải lướt đi
Vẫn còn đó khoảng cách đời người dài thăm thẳm
Nó thận trọng toan tính trước khi quyết định trèo qua
Kết thúc một vở kịch định mệnh
Với chính thiên hướng nầy
Gây nên sự xáo trộn bồn chồn
Những cuộc đảo chính bất thành
Tôi luôn tự hỏi, tại sao cô gái trẻ bị bức tử
Hay nhà sư Tây Tạng tự thiêu đòi độc lập đất nước
Ngay lúc ngồi ở biển lắng nghe sóng vỗ về
Từng phút, từng giây trôi đi lặng lẽ
Mê hoặc chúng ta rơi vào tâm bão cuộc sống
Và biến dạng, nhoà, nhoà dần, biệt tăm, mất hút...
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|