thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Shopping List chuẩn bị trong đêm thâu cuối tuần của văn sĩ (1)

 

Gừng 1 mậm          1 củ

Tỏi tây                   1 lạng

Cần tây                  1 lạng

Thịt bò                   1 cân

Ờ bò… Nhớ cái ngày đầu tiên được Đặng Thân cho xơi món “ngẩu pín” ở phố Sinh Từ. Dái dài dai, tất nhiên. Chẳng biết là món gì. Đặng Thân chỉ bảo đây là 1 món ăn chế biến hết sức công phu làm từ thịt “hoàng ngưu” được người Tầu coi như thứ thuốc bổ âm dương đông tây kim cổ, bổ quanh đâu đấy. Người Tầu sở dĩ đều khoẻ như trâu, làm việc như chó được suốt ngày là nhờ nó. Ta nhớ cái ngày sang Nam Kinh dự hội nghị văn học trẻ, khi vào “phạn điếm” thì thấy 2 chú “Chung của dật mìn” vừa mới chào nhau “Xực phàn mì?” (kiểu như “How are you?” của bọn Ăng-lô Xặc-xông hay “Anh có khoẻ không?” của người Việt [mệ kiếp, đã ăn cái chó gì đâu mờ bẩu khoẻ với yếu, thế mới thấy “Chung của” nó đối đãi với nhau rất thực, rất chân thực, rất phồn thực]) là đã lao vào khai vị 1 nải chuối bự cùng 2 tô cháo ú hụ. Sau đó vào bữa chính 2 đại trượng phu tẩn hết 1 con gà, mấy cân rau cải, và cả cân thịt bò với 1 nồi cơm có nhẽ là đủ cho 10 thằng cu-li pốc-tê Nam Việt. Chúng ăn khoẻ thế thảo nào nhiều em Việt lấy chồng bên ấy khổ nhục biết mấy mà chẳng chịu về nhà, cũng có thể là nhờ món “ngẩu pín”. Nhớ ngày xưa khi Nguyễn Trãi đi tìm Lê Lợi sau bao ngày gian nan thì cũng đến được Lam Sơn chướng khí. Nguyễn được dẫn đến gặp minh chủ thì thấy 1 thằng nông phu đang 1 tay túm chặt cả tảng thịt, 1 tay vung đao xẻo từng miếng nhớn nhai nhồm nhoàm, chỉ 1 loáng đã đi hết quá nửa. Trời! Minh chúa dân tộc mà ăn uống kiểu súc sinh thế này thì thử hỏi dân tộc này có cái gọi là văn hiến mấy ngàn năm không? Nguyễn suýt bật lên thành tiếng. Vận mệnh dân tộc mà rơi vào tay những thằng chỉ biết ăn uống phu phen thế này thì đường tương lai biết sẽ ra sao, rồi cái thân ta liệu có ngày có khác chăng gì con vật kia không? Nguyễn đã định lui gót thì bị/được Lê Lợi gọi giật trở lại. Giá như Nguyễn quyết dứt áo ra đi thì đã không… Giá như… Liệu ta có thể đặt niềm tin được vào cái bọn cứ lấy ăn làm đầu mà không nói được câu nào tử tế không nhỉ? Cái nền văn minh ấy sẽ đi tới đâu? Chắc dễ đưa tới 1 cộng đồng Hannibal (hay Taliban gì đấy) lắm. Ta cũng họ Lê nên thảo nào cũng thích thịt bò. Nhưng có lẽ ta thuộc dòng Lê Lai vì ta nghiện món “ngẩu pín”. Không biết là ta có họ hàng gì với Lê Hoàn (Đại Hành), Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu hay không? Chuyện “ngẩu pín” thực sự góp phần dinh dưỡng làm nên sức mạnh 1 dân tộc nào đó làm ta nhớ chuyện mấy ông chuyên gia Đông Đức (nơi đã từng có 1 cao nhân ngôn rằng: “mong sao sáng mai thức dậy được làm người Việt Nam”) ngày xưa đã sang ta để tìm hiểu xem tại sao người Việt có nguồn dinh dưỡng nào mà cho họ sức mạnh kháng chiến bền bỉ như vậy. Và họ đã tìm ra cái nguồn dinh dưỡng bổ béo đặc biệt trong nước tương, nước cà (pháo). Ờ, cà…

Cà pháo                  1 bát

Cà dái dê                1 cân

Cà chua                  1 tá

Có lẽ cà là 1 biểu vật mang tính dân tộc cao, thậm chí thể hiện cả bản sắc văn hoá dân tộc (cái này Bộ Văn hoá, Hội Sử học hay Hội Nhà văn VN đến nay vẫn chưa xác định được, thế mới đau. Nếu chẳng may nhận định của ta mà đúng nhỉ. Hi hi, Nobel là cái chắc! Hơ hơ, chẳng dám đâu…). Cụ thể là cà dái dê hay cà tô-mách nhập từ bên Tây về nên rất to, dài và hoành tráng, lại mang sắc mầu hấp dẫn. Nhìn chúng nó ta sẽ thấy bản sắc phương Tây cũng y hệt vậy. To, đẹp, da căng, hoành tráng. Nhưng mềm và nhũn. Cà ta (cà pháo) nhỏ, xấu, nhăn nheo, nhược tiểu. Nhưng dai và giòn. Hy vọng trong thời đại hội nhập toàn cầu hoá hiện nay sẽ có 1 loại cà Đông Tây hoà điệu ra đời nhờ công nghệ gien. Ôi giá như mà được như thế… Ôi… giá như. Chắc rằng sẽ có 1 loại kết hợp được cái hoành tráng với cái tiểu xảo, cái mầu mè với cái thô mộc. Có thế xã hội mới đạt được công bằng, văn minh, dân giàu, nước mạnh. Con người sẽ được cất cánh bay lên, cực khoái. Bay lên nào! Nào gì nữa nào? “Nhất bay, nhì bơi, ba chạy, bốn bò”. Chẳng biết cụ nào nghĩ ra cái hằng đẳng thức ẩm thực này nhỉ? Nó cũng quái quỷ như câu về 1 bữa ăn đủ cả “hải lục không quân”. Thế là mới có “lục quân”, mới có cái “bốn bò”. Bò bò, cà bò... Nghĩ ra cái gì chạy nào… Tẩu vi thượng sách. Chạy à, chạy đi đâu? Mày có chạy đàng trời... chạy đằng trời chứ… Nhưng cứ phải bò đã. Ờ bò… ngủ đã. Trong giấc mơ màng văn sĩ thấy mình vuốt râu rồng… và ngay lập tức nó đã thành 1 cú hích sáng tạo… Phải chăng cho 1 thực đơn có sự tham dự của binh chủng ‘không quân”?

 

8.10.06

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021