thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tĩnh mịch

 

Khi lâm vào cảnh yếu thế, ta vẫn cố gắng sinh tồn vì một hy vọng, vì vẫn có một khoảng trời riêng. Nhỏ bé, cô độc, hiu hắt như nắng chiều tàn phai; mênh mang thầm lặng buồn tênh như sương mù buổi sớm; đó là cảm giác của những ngày tháng đó khi nhìn khoảng trời xanh rất xanh. Dù sao, ngày tháng cũng qua, con đường dần mở rộng, ta trầm mặc đi theo con đường riêng của mình. Với sự kiên trì không mệt mỏi cuối cùng đỉnh núi cao cũng nằm dưới chân ta, tầm mắt mở rộng ra không giới hạn. Khoảng trời riêng rất xanh trong. Tất nhiên tóc đã bạc và chân đã mỏi, ta nhìn mây bay trong chiều thanh thản. Nhìn lại con đường dằng dặc đã đi qua, kỷ niệm đau thương vụt hiện trùng trùng theo từng bước mỏi, theo từng ký ức vụt hiện trong trí nhớ tàn phai. Thì ra kẻ yếu thế ôm một khoảng trời riêng, phấn đấu vô cùng rồi cũng lại tựu thành một khoảng trời riêng khác nữa. Chỉ có sự tĩnh mịch là duy nhất, là vĩnh cửu. Cảnh giới tĩnh mịch của nội tâm con người phủ tràn khắp thế giới, len lỏi vào từng góc nhỏ trong không gian, để bàng bạc một nỗi niềm hiu hắt về thân phận. Mấy ngàn năm nay anh hùng hào kiệt đều như thế cả thôi. Ngựa già nằm chuồng chí ngoài ngàn dặm. Ra đi cùng trời cuối đất, chiến đấu huy hoàng trong máu chảy thịt rơi rồi trở về với điểm xuất phát đầu tiên. Để có một chiều như chiều nay, nhìn mây trời trôi bằng con mắt già nua với lòng thanh thản vì biết rằng từ khi khởi sự cho đến ngày hôm nay ta vẫn còn nguyên vẹn một mảnh băng tâm tại ngọc hồ.

 

ĐL, ngày 5/10/2013
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021