|
Gương soi
|
|
... vẫn một cục đá lui cui
mài mãi không thành gương
Iom H. Cik
Anh đi qua đời sống
suốt ngày mài giũa một cục đá
nhặt trên bãi biển
cục đá sần sùi
anh mài giũa triền miên
Ngày ngày anh la cà
những hàng quán bên đường
thả bộ xuống rộn ràng
chung với phố xá
cười nói giữa một bầu trời
thiên hạ
Đêm về thao thức
anh vẫn lại moi cục đá
từ trong hòm
lui cui mài giũa
đến ứa nước mắt
Thế giới đã kim cương đá quí
đã mặt trăng vũ trụ
xanh tím lấp lánh
những màu
Anh lật trang sách bằng nước miếng
liếm trên ngón tay khô
— những con ốc gọng kính lão
mỗi ba bốn ngày
còn phải lấy mũi dao
siết chặt
Anh đi qua đời sống như thế
suốt ngày cứ một cục đá
sần sùi
(nhặt trên bãi biển)
mài giũa lui cui
Thế giới đã kim cương đá quí
đã mặt trăng vũ trụ
xanh tím tưng bừng
ai nấy mãi cố đẩy lùi năm tháng
vào hư vô
anh cứ thế kéo hư vô vào những năm
những tháng
Thế giới đã kim cương đá quí
đã mặt trăng vũ trụ
tưng bừng
Anh mỗi buổi sáng chống tay ngồi dậy
— nhìn cái già mà nực cười
tưởng là chuyện của ai —
đứng trước gương bắt đầu một ngày
anh không quên đưa hai mặt kính lão
xuống áo
những ngón tay khô
bấu vào miếng vải thô
cố chùi cho hết
chút hơi sương tưởng tượng
từ đêm hôm
trước...
san jose 10. 2006
|