thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đường bất tận

 

 

Trưa ấy, tôi và đám bạn đang đi dạo trên một con đường ngay trung tâm thành phố thì chợt có cảm giác ai đó nhìn mình. Như một phản xạ của bản thân, mắt tôi đảo một vòng xung quanh thì thấy gã. To lớn và xù xì, cái vẻ ngoài lạnh toát như băng ấy lại có một đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Theo lẽ thường, nếu có vô tình bắt gặp một người lạ đang nhìn bản thân thì tôi thường tránh ánh mắt ấy và giả lơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi lại không thể dứt ánh mắt của mình ra khỏi gã. Đôi mắt đen ấy dường như là một con rắn đang mở to miệng nuốt trọn lấy con mồi yếu đuối là tôi. Một khoảng thời gian không xác định trôi qua, tôi và gã cứ cuốn mắt vào nhau. Bỗng có một cái bốp vào lưng, tôi mới nhận thức lại được, tức giận vì đau, tôi quay sang bên cạnh thì thấy nhỏ bạn cười cười: “Trông mày như ma bắt đi vậy, ghê quá.” “Ờ, có thể,” cộc cằn tôi đáp. Trả lời qua quít cho xong chuyện, tôi vội nhìn lại cái nơi gã đứng vừa nãy thì thấy gã đã đi đâu mất rồi, như một cơn gió đã mang gã tới và lại mang gã đi, không một chút dấu vết gì cho thấy đã có ai từng đứng đó.

Với ý nghĩ chuyện vừa rồi như một giây hoa mắt vụn vỡ, tôi lại rảo bước tiếp. Điện thoại rung hai tiếng “king kong” báo có một tin nhắn mới. Dòng chữ ngắn gọn “Go with me” không hiển thị số máy làm tôi hơi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay tức thì, một chiếc xe bus hai tầng màu đỏ lao thẳng đến và phanh gấp, dừng trước mắt tôi. Là gã!. Đôi mắt sâu đen thăm thẳm lại nhìn thẳng vào tôi. Cánh cửa lên xe mở toang. Hình như bên tai tôi có vài tiếng la hét, có người ré lên “Ăn cướp xe bus kìa!” Đám bạn tôi thì lại hốt hoảng “Trời ơi, gì vậy?” Nhưng tất cả âm thanh đó mau chóng hoà quyện với nhau rồi thu nhỏ đến mức sự im lặng bao trùm lấy ánh mắt tôi và gã. Không suy nghĩ nhiều, chân tôi bước vội lên xe, à không, tôi chạy vội lên xe, cầm lấy bàn tay to lớn mà gã đang đưa ra. Cánh cửa đóng lại trong chớp mắt. Quay lưng lại tôi thấy rất nhiều người chạy theo xe, có đám bạn tôi vừa chạy vừa la hét, có cả những người lính bận quân phục miệng cầm còi thổi đỏ cả mặt mày…

Chiếc xe lao đi một cách vô độ, hình như gã không thể kiểm soát được cái phanh xe nên chiếc xe cứ lao đi như một tên lửa. Lạ thay, dù nhanh như thế nào nhưng gã vẫn tài tình không đụng trúng hay va quẹt vào đâu cả. “Quả là một tay lái cừ khôi,” tôi thầm nghĩ. Đến lúc này tôi mới cảm thấy bàn tay mình bị nhói đau bởi cái nắm tay thật chặt của gã. Dường như gã đang lo sợ nếu nới lỏng một chút thì tôi sẽ tan biến như làn khói xe. “Á!” không kiềm nổi sự đau đớn tôi buột miệng, gã liền buông tay ra. Vừa xuýt xoa bàn tay gần như biến thành màu đỏ, tôi vội nhìn xung quanh. Cái xe buýt màu đỏ này quả là một nơi lý tưởng để sống nếu ai đó muốn trở thành một nhà du lịch chuyên nghiệp. Nó như là một căn nhà thu nhỏ và di động với đầy đủ các vật dụng cần thiết: bếp, tủ lạnh, bộ sofa, một cái ti-vi lồi, máy nghe nhạc. Tôi bước lên cái cầu thang tròn màu đỏ ở phía sau xe bên cạnh phòng vệ sinh. Tầng hai của xe có một cái giường ngủ màu trắng, một cái tủ áo quần và một tủ sách to. À, có một bàn làm việc nhỏ, có thể dành cho hai người vì tôi thấy có hai chiếc ghế ở đó. Sự ngạc nhiên chưa dứt tại đó. Nhìn sang hai bên đường, tôi có thể hiểu gã đang chạy nhanh đến thế nào, nhưng trong xe thì mọi thứ đều yên lặng. Mọi thứ đều nằm im một chỗ, như không muốn di chuyển theo nhịp độ của xe. Ngay cả với cốc trà trên bàn làm việc, mực nước đứng yên một chỗ, không dao động chút nào. Trở lại đứng bên cạnh gã, tôi có dịp nhìn thật kỹ gương mặt đó. Dáng to cao như người tập thể hình, bờ vai rộng và săn chắc, gương mặt hình chữ điền, đôi lông mày rậm to, đôi mắt to đen và sâu thăm thẳm, mũi thẳng cao, nếu như không có sự thiếu vắng của cái miệng thì chắn chắc gã có thể làm người mẫu cho các tạp chí dành cho phái nữ. Giống như một người hoạ sĩ khi tạc gương mặt gã trên giấy đã tẩy mất đi phần miệng. Cái chỗ mà đúng ra cái miệng phải hiện diện thì chỉ là một lớp da phủ qua. Chính vì không có miệng nên gã không nói năng gì cả, đôi lúc gã quay sang phải nhìn tôi thật sâu, rồi quay lại lái xe tiếp.

Khá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã lên cao, còn tôi thì đang nằm trên chiếc giường màu trắng trong chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình mà tôi đoán chắc là của gã. Chiếc xe buýt đang dừng lại trên một con đường vắng hoe không một bóng người cạnh một cánh đồng mía dài vô tận. Ngáp một hơi dài, tôi bước xuống tầng một thì thấy gã đang hí hoáy nấu một món gì đó. Như đã biết trước điều ấy, gã bước lại kéo tay tôi đến chỗ bếp và chỉ cho tôi món trứng ốp-la sáng. Tiếng “king kong” lại vang lên. Mò tay vào túi áo trái nơi cái điện thoại đang nằm, tôi thấy dòng tin nhắn không hiển thị số “I don’t need to eat. It’s for you.” Mỉm cười , tôi cho thẳng món điểm tâm ấy qua miệng vào bụng. Trong lúc tôi ăn thì gã vẫn tiếp tục nhìn bằng cặp mắt đen thăm thẳm ấy. Đợi tôi ăn xong gã lại tiếp tục lái xe, còn tôi thì đứng cạnh gã.

Từ đó, cuộc sống của tôi gắn liền với gã mắt đen kì lạ trên chiếc xe buýt màu đỏ ấy. Tôi tự đặt tên cho gã là “Black”, mà dường như gã cũng khá hài lòng với cái tên này, nên mỗi khi tôi gọi Black gã liền quay lại nheo mắt như đang mỉm cười. Hằng ngày gã nấu cho tôi những món ăn mà tôi yêu thích và nhìn tôi thưởng thức nó bằng đôi mắt sâu thăm thẳm. Đêm đến, khi chiếc xe buýt ấy dừng lại, chúng tôi thường ngồi xem ti-vi với nhau rồi sau đó gã ôm tôi ngủ trên chiếc giường màu trắng ấy. Trong lúc gã lái xe thì tôi thường đọc sách một mình hay nghe nhạc. Đôi lúc gã dừng xe lại, và chúng tôi lại nắm tay đi dạo trên con đường bất tận không một bóng người ấy.

Cho đến một ngày kia, tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy gã đang say giấc bên cạnh. “King kong” tôi mở điện thoại thấy dòng tin nhắn của gã “You don’t need to eat from now.” Như lẽ tự nhiên, tôi đưa tay lên miệng thì thấy nơi đó giờ đây chỉ là một lớp da trần trụi.

 

Thứ Tư, 04.02.09.
Tập sống.

 

 

------------

Đã đăng:

Tình yêu  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Có ba người đang thầm yêu tôi: người gương soi, người chăn và người gối ôm. Họ thường chẳng hoà thuận với nhau. Người gương soi thì thường thắc mắc tại sao anh ta không được ôm trọn lấy thân tôi như người chăn, người chăn thì lại ganh tị với người gối ôm vì... (...)
 
Chuyện vui của ếch  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Thôi anh! Em thà là một con ếch ngồi dưới đáy giếng để chỉ biết cái thế giới bên ngoài như một hình tròn bé nhỏ có diện tích bằng một mét vuông hơn là cố gắng trèo lên đỉnh rồi bị choáng ngợp trước vẻ bao la mênh mông đầy sắc màu đấy!... (...)
 
Bí mật trong căn phòng màu vàng  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Đồng hồ đang đến con số 17:00. Căn phòng nhỏ. Màu vàng. Thỉnh thoảng vài tiếng ồn do chiếc máy bay mang lại. Im bặt. Cô gái nằm bất động giữa sàn gạch hoa màu xanh giá lạnh. Mắt mở trừng... (...)
 
Chiếc áo  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Đêm sau, khi bận chiếc áo đó đi ngủ, gã mơ thấy một người con gái tóc đen dài ngang eo với gương mặt thanh tú và làn da trắng toát đến bắt chuyện làm quen. Sáng mai thức dậy, gã thấy mình mộng tinh đến bốn lần... (...)
 
Món quà sinh nhật  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Hôm sau hắn nhận được hộp quà kèm dòng chữ “Hãy yêu thương bản thân”. Vui sướng, hắn giở nắp hộp thì vội rùng mình lui lại vài bước khi nhận ra bên trong là một bàn tay người được đóng chặt trên một cái đế bằng gỗ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021